Tam Điện Hạ

Chương 6



Lời tác giả:

Nam chính có nét giống ma cà rồng, nhưng với nhiều thiết lập riêng. U tộc = Huyết tộc, nhưng với thiết lập đặc biệt, ôn hòa và kỳ lạ hơn một chút, có nhiều tập tục và quy tắc kỳ quái.

Trong bối cảnh truyện, hai bên đã chung sống từ lâu, mọi người đều biết về sự tồn tại của U tộc, nhưng phần lớn cả đời người thường sẽ không gặp U tộc thật sự. Người sống gần biên giới có khả năng thấy họ, rất ít người sẽ thông gia với họ.

Không có mua bán giữa hai bên, vì U tộc được hình dung như các vị thần sống lâu, phong tục sinh hoạt khác biệt hoàn toàn với con người.

Để dễ hiểu, cứ xem đây là một hệ thống tu tiên khác biệt. U tộc tu tiên trong một vùng cố định, một nhóm người trong U tộc có quan điểm khác biệt được xem như ma tu hay môn phái phản diện trong tiểu thuyết tu tiên~

Nam chính thuộc về một gia tộc đặc biệt, khi công chúa khai quốc của nhân gian gả cho vị vua thứ hai của U tộc và sinh ra một người con trai, sau đó trực tiếp gửi con trai cho nhà mẹ đẻ để làm thần hộ mệnh.

Là thần hộ mệnh thực sự.

Thẩm Nguyên Tịch ngồi trong nội viện, cẩn thận sắp xếp những cuốn sách và thư tịch từ Bắc Mạc mang về. Trước khi lên đường đến kinh thành, nàng đã tặng phần lớn sách quý của mình cho người khác, chỉ để lại những cuốn thật sự không đành lòng chia tay, phải vượt ngàn dặm đem theo.

Nói là sắp xếp, thực ra chỉ là cái cớ để có dịp xem lại. Chẳng mấy chốc đã tới trưa, ánh mặt trời bị mây che khuất, trong sân nổi lên một làn gió nhẹ, Nguyên Tịch khẽ ho vài tiếng, rồi quấn tấm áo lông cáo bên cạnh vào người, quấn kín cả cổ, sau đó đặt sách lên bậc thềm trên cùng, ngồi xổm dưới thềm tiếp tục đọc.

Thể chất nàng vốn yếu ớt, dù dựa vào tinh thần bất khuất mà mỗi ngày đều cùng Tiết Tử Du luyện kỵ mã bắn cung, nhưng cũng không thể luyện thành một thân thể khoẻ mạnh, sức lực mãi chẳng nâng lên được. Thời tiết nóng lạnh thay đổi nàng cảm nhận rõ hơn người bình thường, mỗi khi giao mùa lại phải uống bổ dược mấy ngày.

Quấn chặt mình trong áo ấm, nàng tiếp tục giữ tư thế kỳ lạ mà xem sách. Sách cũng chẳng phải chính thư, chỉ là vài câu chuyện kỳ bí đêm khuya, nhưng nàng lại xem đến say mê. Mái tóc buộc hờ từ sáng đã xổ ra, từng lọn tóc buông xuống trên trang sách, đến khi muốn lật trang, nàng mới hơi ngẩng đầu, động đậy cổ rồi gạt tóc ra sau. Nhưng chưa bao lâu, tóc lại rũ xuống trang sách.

Cửa viện hé mở, nghe thấy tiếng động, Nguyên Tịch đành nuối tiếc rời mắt khỏi sách, ngoái đầu nhìn. Tiết Tử Du nhẹ nhàng bước tới, trong tay cầm một tấm thϊếp trông có vẻ quen thuộc.

Tuy đã mười bốn tuổi, nhưng thân hình của Tử Du vẫn mảnh mai, làn da nhợt nhạt, như thể gió thổi qua cũng sẽ tan biến. Ngũ quan của hắn trông thanh tú, nhưng đôi mắt lại thiếu sức sống, sâu thẳm một màu đen, đôi mắt và khoé miệng hơi cụp xuống, khiến người ta cảm thấy hắn dường như không vui và khó chiều.