Tam Điện Hạ

Chương 3

“Thẩm Phong Niên.” Tam Điện Hạ hiếm hoi lên tiếng ngắt lời, “Lần cuối gặp ông ấy là mười tám năm trước… phu nhân của ông ấy, Trình Niệm An, cưỡi bạch mã cầm thương, là một nữ tướng can trường không thua gì Thẩm Phong Niên.”

Mười tám năm trước, vì có loài dị chủng do U tộc nuôi dưỡng xuất hiện tại tiền tuyến Bắc Mạc, Tam Điện Hạ đích thân ra ngoài biên cương, nhân tiện tá túc vài ngày tại doanh trại của Thẩm Phong Niên.

Con quạ, vốn là kẻ hiểu biết mọi chuyện, bổ sung thêm: “Trước khi kết duyên với Thẩm Phong Niên, Trình Niệm An đã là nghĩa nữ của Thẩm gia, lớn lên trong doanh trại từ nhỏ, ăn cùng học cùng với Thẩm Phong Niên, mười ba tuổi đã lên chiến trường, quả thực là một người phi thường.”

Tam Điện Hạ im lặng một lúc, khẽ thở dài: “Đáng tiếc thay.”

Con quạ cũng thở dài.

Vị nữ tướng hiếm hoi của Đại Chiêu cuối cùng lại mất vì kiệt sức sau sinh.

“Thu hồi lại Bắc Mạc quả là một công lao lớn.” Sau một thoáng luyến tiếc, Tam Điện Hạ nhướng mày, cười như trêu đùa: “Vậy nên Trình Niệm An để lại cho Thẩm Phong Niên một đứa con trai hay con gái?”

Con quạ bí ẩn đáp: “Là một đứa con gái.”

“Đã trưởng thành chưa?”

“Trưởng thành rồi, qua năm là mười bảy, vẫn chưa có ý trung nhân.” Con quạ nói.

Tam Điện Hạ đột nhiên cười nhẹ.

Con quạ có thể nói ra những điều này, đương nhiên là nghe ngóng được từ trong cung, ngay cả chuyện nữ nhi của Thẩm Phong Niên đã hứa gả hay chưa cũng điều tra rõ, ý của hoàng đế rất rõ ràng, có lẽ con gái của Thẩm Phong Niên sẽ được tiến cung làm phi.

“Thẩm Phong Niên còn có con trai không?”

“Có một đứa con nuôi.” Con quạ đáp, “Là con trai của phó tướng đã hy sinh dưới trướng của Thẩm Phong Niên, được nuôi lớn cùng con gái của ông ấy.”

Tam Điện Hạ nhạy bén hỏi: “Bao nhiêu tuổi?”

“Nghe nói năm nay mười bốn.”

Tam Điện Hạ bỗng bật cười hai tiếng: “Ừm, vậy cũng không chắc là hoàng đế sẽ toại nguyện.”

Ngày mùng mười tháng Giêng, khi đoàn ngựa xe của Thẩm Phong Niên đến kinh thành, Lễ bộ Thượng thư – Tần đại nhân đến đón tiếp và trên đường về phủ tướng quân, Tần Thượng thư đơn giản đề cập đến lễ phong thưởng tại Phượng Hoàng Đài sẽ diễn ra sau mười ngày nữa.

“Lễ phong thưởng lần này sẽ có khôi giáp mới, buổi trưa hôm nay sẽ được đưa đến phủ tướng quân. Tướng quân cần phải kiểm tra cẩn thận, tuyệt đối không được để xảy ra sai sót.” Tần Thượng thư nói chậm rãi, cẩn thận dặn dò từng chi tiết. Rồi như nhớ ra điều gì, ông hạ giọng hỏi: “Thẩm tướng quân, lệnh ái (tiểu thư nhà ngài) có ổn không? Có gặp vấn đề gì với khí hậu mới không?”

Thẩm Phong Niên, người có đôi lông mày rậm và đôi mắt sáng, nhìn ông ta với vẻ đầy hiếu kỳ, nở một nụ cười đáp: “Rất tốt, khí hậu ở Hoa Kinh ấm áp hơn Bắc Mạc nhiều.”

“Thế thì tốt.” Tần Thượng thư ngắm sắc mặt của Thẩm Phong Niên, cẩn thận hỏi tiếp: “Ý của hoàng thượng là muốn truy phong tước hiệu Bình Dương tướng quân, nên có thể cần làm phiền tiểu thư nhà ngài mang bài vị của Bình Dương tướng quân, cùng tướng quân đến Phượng Hoàng Đài để bái kiến thánh thượng. Ngoài ra, đó sẽ là một nghi lễ lớn, cũng là lần đầu hoàng thượng được gặp tiểu thư…”