Hình Như Hắn Hôm Nay Lại Càng Bệnh Hơn Rồi

Chương 4

Mai Tuyết Y mơ hồ nghĩ: Người nam nhân này trông thì bệnh tật gầy yếu, không ngờ lại có sức mạnh kinh người thế này... Đợi nàng khôi phục tu vi, là nên thu hắn vào hậu cung, hay là luyện thành huyết khôi nhỉ? Dù sao đi nữa, chuyện hôm nay quyết không thể để đám lão đạo sĩ Tiên Vực biết được, nếu không, không biết sẽ bị cười nhạo đến mức nào!

Nàng là Huyết Y Thiên Ma cơ mà, cái tên mà trẻ con nghe thấy cũng phải khóc thét trong đêm, thế mà lại rơi vào tình cảnh này.

Tiếng thở trầm đυ.c của hắn rơi xuống bên tai nàng, như thể không biết mệt mỏi, ánh mắt tối tăm ánh lên ngọn lửa mà nàng không thể hiểu được, như muốn hòa tan nàng vào máu thịt của mình.

Hắn như kẻ điên cuồng yêu nàng.

Nhịp tim nàng càng lúc càng gấp, lục phủ ngũ tạng không còn bị nỗi đau giày vò, cảm giác đối với vạn vật xung quanh cũng trở nên sắc bén hơn gấp trăm lần.

Hơi thở của hắn, nhiệt độ cơ thể hắn, sự xâm chiếm ngang ngược của hắn...

Tất cả đều nguy hiểm chết người.

Nàng thử đẩy hắn ra.

Hắn ghé sát tai nàng, hơi thở khàn khàn: "Gọi tên ta... thì tha cho nàng."

Nhịp tim Mai Tuyết Y chợt khựng lại.

Quỷ mới biết hắn tên gì.

May mà hắn không tiếp tục ép buộc, đôi môi mỏng lướt qua má nàng, khẽ nghiêng đầu, chuẩn bị hôn nàng.

Nàng theo bản năng nghiêng đầu tránh đi.

Nụ hôn rơi vào khoảng không, hắn thoáng dừng lại, sau đó lạnh lùng cười, mạnh mẽ siết chặt nàng hơn.

Mai Tuyết Y bị dày vò đến chết đi sống lại.

Không biết trôi nổi bao lâu, cuối cùng hắn cũng buông tha nàng.

Hắn trở mình ngồi dậy, khoác lên một chiếc trường bào nguyệt bạch rộng rãi, tiện tay quấn nàng vào trong chăn gấm, bế lên, sải bước đi ra ngoài điện.

Nàng mềm yếu tựa đóa hoa bị mưa gió dập vùi, nép vào lòng hắn, đôi mắt khép hờ, lặng lẽ quan sát xung quanh.

Thoạt nhìn, tẩm điện này không có gì đặc biệt, nhưng nhìn kỹ sẽ thấy mặt đất lát bạch ngọc, tường điện xây bằng thanh ngọc, đèn là lưu ly đăng, màn là giao sa trướng.

Đỉnh điện khảm minh châu lớn tròn trịa, ánh sáng từ đèn nến tỏa ra qua lớp châu quang, chiếu đều đến từng ngóc ngách trong điện.

Thì ra thứ nàng vừa thấy không phải nguyệt quang, mà là châu quang.

Khung cửa sổ bằng gỗ tử kim đàn chạm khắc hoa văn tinh xảo.

Mai Tuyết Y thầm nghĩ: Hôn quân, lắm tiền thật.

Ra khỏi đại điện, bên ngoài tuyết rơi lả tả.

Nàng quấn trong chăn gấm, không cảm thấy lạnh, nhưng hắn lại không cài áo, để lộ l*иg ngực gầy, một bông tuyết rơi xuống xương quai xanh, khiến hắn khẽ ho. Gương mặt tái nhợt nhuốm một tầng hồng sắc mỏng manh.

Mai Tuyết Y lặng lẽ bổ sung: Ra vẻ.