Thiên Thanh thấy vậy bèn kéo Tô Mẫn đi ra xa: “Chúng ta lại đó nói chuyện một chút.”
Tô Mẫn sợ đến nổi đi không vững, ném té mấy lần.
Cung Dật đi về phía Tiết Nghi, đưa quả cầu cho nàng, nói: “Đồ trong tay mình thì phải giữ cho thật chặt, đừng để người khác có cơ hội cướp lấy.”
Cô bé dùng hai tay cầm lấy, cong mắt cười với hắn: “Cảm ơn thái tử ca ca.”
Tiết Bình đi đến, chấp tay hành lễ với hắn: “Bái kiến thái tử.”
Cung Dật dời mắt qua nhìn y, giọng nói đạm bạc: “Tiết Bình, ngươi về rồi sao?”
“Vâng, thần vừa về nhà được vài ngày.”
“Ở biên cương có cực khổ không?”
“Được phụng sự cho đất nước, thần thấy rất là vinh hạnh.”
Tiết Nghi đứng ở dưới, ngẩng đầu nhìn hai người họ: “Ca ca và thái tử ca ca quen nhau sao ạ?”
Hai người bọn họ cùng đưa mắt nhìn tiểu cô nương thấp chủm bên dưới.
Tiết Bình khuỵa gối xuống, nói với cô bé: “Sau này không được gọi thái tử là ca ca có biết không?”
“Chỉ có ta mới là ca ca của muội, không được gọi loạn.”
Tiết Nghi chu môi hỏi: “Thế muội phải gọi là gì ạ?”
Y xoa đầu cô bé: “Gọi là điện hạ, như vậy sẽ tôn kính hơn.”
“Vâng ạ.”
Tiết Nghi mỉm cười với đại ca rồi ngẩng đầu nhìn Cung Dật, gương mặt trẻ con tỏ ra nghiêm túc, hơi cúi thấp đầu gọi: “Điện hạ.”
Cung Dật lạnh nhạt nói: “Được.”
Tiết Nghi chớp mắt một cái, cảm thấy giọng nói của hắn hình như có vẻ thay đổi.
“Ta có công vụ phải xử lý, đi trước.”
Tiết Bình đứng lên, chấp tay chào: “Vâng, thần cung tiễn điện hạ.”
Sau khi hắn rời đi, Y lại khuỵa chân xuống, hai tay vịnh lấy bẻ vai nhỏ bé của muội muội căn dặn: “Sau này gặp thái tử, hành lễ xong thì tránh xa, không được đứng lại nói chuyện có biết không?”
Tiết Nghi nghiêng đầu chu mỏ hỏi: “Tại sao vậy ạ?”
“Muội đừng hỏi, chỉ cần làm theo lời huynh là được.”
“Vâng ạ.”
Nói xong Tiết Nghi nhảy vào lòng của y, vui vẻ ôm cổ ca ca làm nũng.
Lát sau Thiên Thanh quay trở lại, câu đầu tiên là hỏi: “Ca ca của ta đi rồi sao?”
Tiết Bình buông muội muội ra, lịch sự đáp: “Đúng vậy công chúa.”
Y nhìn bầu trời rồi nói: “Bây giờ cũng sắp tới ngọ thiện rồi, thần xin phép dẫn muội muội rời cung.”
Thiên Thanh gấp gáp nói: “Hay là hai người ở lại dùng ngọ thiện với ta đi.”
Y thẳng thừng từ chối, khom lưng bế muội muội từ dưới đất lên: “Không cần đâu, mẫu thân đang chờ thần và muội muội ở nhà.”
“Chúng thần xin phép đi trước.”
Nói xong y lập tức cất bước rời đi.