Sổ Tay Hướng Dẫn Hoa Ăn Thịt Người Tu Tiên Ở Tinh Tế

Chương 13: Mặc Diễm giả heo ăn thịt hổ.

Đi theo hai người Giả Vạn Chân cùng Cao Thủ, Diệp Đường lần này cuối cùng thành công giả trang thành nhân tu trà trộn vào Hắc Sâm thành.

Lần này làm cho cậu thiết thực cảm nhận được ở tinh tế Tu Tiên giới, cũng không phải nắm đấm cứng (nhiều xúc tua ) là có thể làm gì cũng được, đây đã là xã hội khoa học pháp trị tu tiên, tri thức chính là sức mạnh!

Rốt cuộc dù nhiều xúc tu, cậu cũng chỉ là một cái yêu, một lần có thể dễ dàng chống cự bảy tám địch nhân cấp bậc tương đương, vượt cấp sát quái đều không phải vấn đề, nhưng nếu đối phương tới mấy chục người, hơn trăm người, thậm chí còn xuất động vũ khí hủy diệt bản Tu Tiên giới thì sao?

Đến lúc đó nọc độc cậu lại lợi hại đến mấy cũng không đủ nhìn.

Này đây, vẫn là cần điệu thấp làm yêu mới có thịt ăn.

Vào Hắc Sâm thành sau, Diệp Đường phát hiện đây thực sự là một thế giới pha trộn giữa các yếu tố cổ đại, hiện đại và tương lai, kiến trúc đa xây dựng từ đá hoặc kim loại với phong cách đơn giản, mạnh mẽ, nhưng cũng không thiếu những cung điện nguy nga, đậm chất cổ điển.

Đường phố rộng mở, có huyền phù xe công cộng thay đi bộ, huyền phù xe cho thuê, dựa theo quỹ đạo tầng trời thấp cố định nhanh chóng phi hành. Nếu không phải Nguyên Anh kỳ hoặc là có giấy phép đặc thù, không được tùy tiện cưỡi phi hành Linh Khí của chính mình.

Bằng không, phi hành Linh Khí pháp lung tung rối loạn bảo đầy trời, thực sự quá ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị. Chẳng sợ có tư cách điều khiển phi hành Linh Khí chính mình, cũng còn có các loại giới hạn tốc độ, không được rời khỏi lộ trình trên không mà bay loạn xạ, trừ khi có tình huống đặc biệt, thậm chí, còn có cả đội tuần tra giao thông để duy trì và thực thi luật lệ giao thông.

Trên mặt đất cơ bản đều là lối đi bộ, các tu sĩ xuyên y phục toàn là hoa hoè loè loẹt, có trường bào tay dài, có tây trang giày da, áo yếm váy xòe, cũng có áo hai dây váy ngắn quần jean…… Nhưng nghe nói ở trường hợp chính thức, mọi người đều tương đối thích mặc phong đạo bào cổ —— chủ yếu là bởi vì đạo bào diện tích lớn, tiện cho khắc lên các loại pháp trận phòng hộ, lên tỷ thí tuyệt không thể bị thiệt thòi, 囧!

Đường phố hai bên có bài trí cửa hàng khác nhau, thứ cấp đường phố sẽ cho phép ở cửa tiệm bày quán, không ít quán còn sử dụng màn hình điện tử hoặc robot thông minh để rao quảng cáo: “phi kiếm Linh Khí tốt nhất dành cho Luyện Khí kỳ đến Trúc Cơ kỳ áp dụng! Không cần 9998! Không cần 998, chỉ cần 888, là có thể mang về nhà! Các vị các đạo hữu nhanh tay kẻo hết!” .

“Mời mọi người đến xem một chút! Hiện tại, Trà hoa linh và bánh linh làm bán tại chỗ! Linh hoa trà mua 3 ly tặng 1 ly, linh hoa bánh mua 3 cân tặng nửa cân! Hoan nghênh ăn thử nha!”

“Nước hoa linh hoa hộ da thủy, phun một cái, trẻ ra mười tuổi! Trải qua cơ quan xxx nghiệm chứng, tuyệt đối chính hãng, các vị đạo hữu yêu cái đẹp đi ngang qua dạo ngang qua đừng bỏ lỡ!”

“Đạo bào pháp y thương hiệu X cho nam giới, tôn lên khí chất cao quý của bạn!” Phong cách này, đối với Diệp Đường, Trái Đất đến từ thế kỷ 21 tới nói, thật sự là ảm thấy vô cùng không quen, nhưng mà Cao Thủ cùng Giả Vạn Chân đều là một bộ tập mãi thành quen.

Bất quá ở xa xa nhìn đến “phố linh thực” mấy chữ sau, Diệp Đường liền không rảnh lo xem mặt khác, trực tiếp chạy như bay qua, Cao Thủ cùng Giả Vạn Chân muốn kêu cũng không kêu được, đuổi theo cũng không kịp.

Cũng may, trên tay Diệp Đường hiện giờ đeo thông tin nghi tạm thời Giả Vạn Chân cấp, cũng không đến mức đi lạc.

Bởi vì Diệp Đường kiên trì chỉ cần linh thạch, Giả Vạn Chân trên tay lại không mang nhiều linh thạch như vậy, cũng còn cần đến điểm đổi linh thạch đổi thêm, mới có thể hoàn thành giao dịch số lượng lớn Linh Khí lúc trước, nhưng Linh Khí cùng nút không gian Diệp Đường lại hoàn toàn không để tâm mà giao hết cho Giả Vạn Chân trước..

Nếu Giả Vạn Chân cùng Cao Thủ hai người hiện tại tưởng cuốn gói chạy trốn, dựa vào mức độ quen thuộc cùng hiểu biết của cậu đối với Hắc Sâm thành, bảo đảm có thể làm Diệp Đường tìm không thấy, chẳng sợ Diệp Đường vũ lực giá trị cá nhân lợi hại cỡ nào lại chỉ có thể ngậm bồ hòn chịu thiệt.

Giả Vạn Chân lòng thực phức tạp, mỗi ngày du tẩu ở vùng ranh giới mảnh đất xám, dựa vào hãm hại lừa gạt làm giàu, thật sự là rất ít có thời điểm không hố người.

Ngay từ đầu là xuất phát từ kiêng kị với thực lực Diệp Đường hung tàn không dám lừa cậu, hiện tại còn lại là…… Quả thực không đành lòng lừa Diệp Đường “tâm tính thuần chí” ,nếu là bởi vì lừa hắn, Diệp Đường cái này bản thể hung tàn nhưng hóa hình sau lại nỗ lực khắc chế bản năng “muốn ăn” của yêu quái, bắt đầu không bao giờ tin tưởng nhân tu, mở rộng ra giới hạn ăn, như vậy chẳng phải là tội lỗi này quá lớn à?

Cao Thủ thì lại không nghĩ nhiều như vậy, trực tiếp bước nhanh về hướng Diệp Đường biến mất đi theo.

Phải biết rằng, ngày thường Cao Thủ đều sẽ hỏi ý kiến Giả Vạn Chân trước khi làm việc gì đó, có thể thấy được Cao Thủ theo bản năng hiện tại cũng không có bất luận tâm tư gì như muốn “lừa” Diệp Đường.

Này đại khái bởi vì thời điểm xác định đi theo bọn họ, Diệp Đường liền đem trữ vật nút không gian lúc trước đoạt của Cao Thủ đưa lại cho hắn, thậm chí còn đưa cho không ít linh thạch, nói là nhờ Cao Thủ giúp cầm tiền linh thực.

Không bao giờ muốn hại người khác thì người khác cũng sẽ không muốn hại cậu.

Bị cho là “ngốc bạch ngọt” - Diệp Đường: Đậu má, một đống đồ vật người chết, thật là đen đủi, lão tử đã sớm muốn buông tay! Cái gì, Giả Vạn Chân dám hố cậu chạy trốn? Cậu đã âm thầm bảo hệ thống lập trình chương trình truy tung trong thông tin nghi của Giả Vạn Chân cùng Cao Thủ, chỉ cần địa phương có linh võng tín hiệu, cậu đều có thể tìm được bọn họ.

Diệp Đường dù có ngốc bạch ngọt như thế nào cũng có thực lực hung tàn, còn có cái hệ thống đương chỉ số thông minh phụ trợ, dám hố cậu, một giây liền phun độc (nước) dịch (miếng) đầy mặt đối phương!

Cho nên nói, hết thảy đều là hiểu lầm tốt đẹp a!

Diệp Đường ở phố linh thực một đường ăn ăn ăn, thẳng đến đem trên trăm vạn linh thạch trên người gần đây cướp bóc được đều ăn sạch sau, mới chưa đã thèm mà chép miệng, sờ sờ bụng hoàn toàn không thấy “no”, đáng thương vô cùng mà nhìn Giả Vạn Chân đi theo phía sau cậu, hỏi hắn trên người còn linh thạch hay không?

Giả Vạn Chân cảm thấy không thể mặc kệ Diệp Đường ăn như vậy là xong, trực tiếp dùng linh thức truyền âm nói: “Chúng ta phải về làm chính sự. Đồ ăn nơi này đa phần là cấp thấp, linh lức không cao, ngài ăn có ba ngày ba đêm cũng không no được đâu.”

Cao Thủ cũng khuyên nhủ: “Diệp tiền bối, quay lại đây, ta lại mang ngươi đi tửu lầu chuyên môn làm trung cao cấp linh tài mỹ thực ăn.”

Diệp Đường chỉ đành mỗi bước lưu luyến mà đi theo Giả Vạn Chân cùng Cao Thủ.

Trên thực tế, không chỉ linh thực trên đường cùng các kiểu mỹ thực hấp dẫn Diệp Đường, mỗi nhân tu đi lại, mỗi cái ở trong mắt cậu đều tản ra hơi thở tươi ngon thơm ngọt, Diệp Đường thực nỗ lực mới khắc chế xúc động muốn chảy nước miếng cùng vươn xúc tua.

Dựa theo hệ thống chỉ điểm, cậu hiện giờ học xong cách thu liễm hơi thở trên người, cũng có thể che chắn lại đồ ăn khí vị tản đầy trời này, tương đương với việc phong bế khứu giác.

Chính là, ở thời điểm không đói bụng, tuy rằng đói đến mức chịu không nổi, nhưng chính là sẽ vẫn luôn thèm ăn, ở thời điểm nhìn đến mãn nhãn đều là đồ ăn, cậu sao có thể hoàn toàn khắc chế bản năng “ngửi ngửi một chút” chứ?

Căn cứ vào cách nói của hệ thống, bởi vì cậu mới vừa tiến giai lên Hóa Hình Kỳ, muốn ở Hóa Hình sơ kỳ đem tu vi củng cố, yêu cầu hấp thu lượn lớn linh lực.

Cũng may lúc trước vượt qua hóa hình thiên kiếp sau, cậu hấp thu không ít kim quang Thiên Đạo ban cho tu sĩ sau khi vượt thiên lôi, đối với chữa trị thân thể cùng củng cố tu vi có rất nhiều lợi ít, miễn cưỡng làm đan điền Diệp Đường tích góp ba phần linh lực, còn lại đều cần thông qua ăn ăn ăn mới có thể ổn định.