**Thương Lan Tinh Vực** – tu tiên thế giới, là thế giới được căn cứ từ bối cảnh mà Diệp Đường từng dày công xây dựng trong bộ tiểu thuyết tiên hiệp 《Tinh Tế Chi Tu Tiên》. Sau khi trở thành một thế giới thực, nơi này được Thiên Đạo tự hoàn thiện với hệ thống pháp tắc nghiêm ngặt. Dù là người sáng tạo, Diệp Đường cũng không thể thoát khỏi “pháp tắc” hạn chế.
Nếu muốn quay lại thế giới nguyên bản, Diệp Đường chỉ có một cách: tu luyện đến cảnh giới Độ Kiếp đỉnh phong. Khi đó, cậu có thể phá vỡ hư không, phi thăng Tiên Giới tự chọn lên Tiên Giới bậc cao hơn hoặc trở về Trái Đất.
Hiện tại, cậu đang nhập vào thân xác một yêu hoa – **Cửu U Phệ Linh La**. Dựa theo ký ức trước khi hóa hình , hẳn là đang ở Kim Đan Kỳ sở hữu trí tuệ tương đối thấp, vị yêu hoa này hoàn toàn không thấy mình yêu thích ăn máu thịt nhân loại làm thức ăn là không đúng. Những nhân loại này cũng luôn mơ tưởng đến việc đem thân thể nó luyện chế thành linh đan diệu dược, cao giai linh thực. Thế đạo này, Thiên Đạo pháp tắc vẫn luôn thiên vị Nhân tộc, còn Yêu tộc và Ma tộc chỉ tồn tại để cân bằng sự phát triển của loài người.
Yêu tộc tuy có thọ mệnh dài đằng đẵng và ít gặp bình cảnh trong tu luyện, cũng không như nhân loại mỗi lầm tiến giai đều gặp tâm ma kiếp, nhưng thời khắc đều phải đối mặt với việc bị nhân loại săn gϊếŧ hoặc bị đồng loại hãm hại. Hơn nữa, nếu trên người chúng nó lấy dính nhiều mạng người thì thì xác suất chết trong giai đoạn hóa hình lên đến 8-9 phần 10. Khi đến giai đoạn độ kiếp để phi thăng, khả năng thành công thậm chí là con số không.
Nhưng 3000 đại đạo, yêu ma phi thăng tuy tỉ lệ không bằng Nhân tộc nhưng vẫn còn một đường sinh cơ. Muốn ở dưới trời đầy thiên lôi không bị mạt sát thì chỉ có duy nhất một cách, đó chính là ---- làm một **hảo yêu**.
Nếu như không có huyết hải thâm thù, tuyệt đối không thể tùy tiện gϊếŧ người, ngày thường vì tu luyện tiến giai có thể săn gϊếŧ yêu thú cùng yêu thực, không có chính thức vượt qua Hóa Hình Kỳ, tức là chưa tiến hóa ra trí tuệ hoàn chỉnh, nhưng cũng phải biết chùng mực. Đối với yêu thú, yêu thực từ Hóa Hình không có lý do chính đáng thì cũng không được tùy tiện sát hại.
Thiên Đạo cho Cửu U Phệ Linh La hấp thu linh lực tu vi nhanh - bạo, có thể nói được trời ban thiên phú được trời ưu ái, đồng thời, nó cũng phải chịu những giới hạn phi thường khắc nghiệt.
"Thịt của tu sĩ nhân loại rất ngon, thật muốn ăn! (≧∇≦)/" – loại lý do kiểu này chắc chắn không được chấp nhận. Nếu lần này không phải linh hồn của Diệp Đường tiếp quản cơ thể, thì Cửu U Phệ Linh La sớm đã bị thiên lôi đánh cho hồn phi phách tán rồi.
Ngoài ra, nhân loại từ trước đến nay luôn rất coi trọng thân thể sau khi chết, luôn mong muốn chết là phải có ý nghĩa. Rốt cuộc, chẳng ai muốn mình "chết không toàn thây", đặc biệt là chết trong bụng của một loài thực nhân hoa. Nói cách khác, cho dù không phải người bị Diệp Thường gϊếŧ, thì cũng không thể tùy tiện ăn, nếu không sẽ bị nhiễm "oán nghiệp chi khí" từ những linh hồn đã khuất. Điều này sẽ làm giảm vận khí.
Cho nên, nếu Diệp Đường muốn tiếp tục bước trên con đường tu tiên với thân thể của một cây ăn thịt người, thậm chí đạt đến đỉnh cao, thì những tu sĩ nhân loại "mỹ vị" này phải bị gạch tên khỏi thực đơn.
Diệp Đường vỗ ngực thở phào,còn may lúc trước viết văn xây dựng khung thế giới, tam quan của cậu vẫn khá đúng đắn!
Dù làm một cây ăn thịt người mà không ăn thịt người nghe có vẻ kém uy phong một chút, nhưng so với việc phải ăn thịt đồng loại của mình rồi cuối cùng bị thiên lôi đánh chết, thì anh thà ngoan ngoãn làm một yêu tinh tốt còn hơn. "Người không phạm ta, ta không ăn người! Người nếu phạm ta… chém gϊếŧ thì được, nhưng sau khi gϊếŧ xong…(^▽^)"
(>_