Thương Uyên chống cằm, ánh mắt thoáng ý cười: "Khi nào tổ chức? Là tháng sau sao? Đến lúc đó, tôi sẽ bảo tài vụ thưởng thêm ba tháng lương cho cô. Đồng thời bảo nhân sự duyệt thêm vài ngày nghỉ, tốt nhất là gộp luôn tuần trăng mật..."
"Cụp."
Chiếc linh kiện bị mất, giờ đã trở về vị trí.
"Cảm-cảm ơn Thương tổng!"
Tiểu Na khom lưng liên tục, đôi mắt long lanh ngấn nước: "Ngài yên tâm, tôi nhất định sẽ tiếp tục cố gắng! Không phụ lòng của ngài ——"
"Tiểu Na, giúp tôi chuyển lời đến Đường Nghị."
Chiếc bút xoay tròn giữa các ngón tay của Thương Uyên, lớp kim loại bên ngoài phản chiếu nụ cười đầy ẩn ý trên khuôn mặt chủ nhân của nó: "Anh ta sắp phải vất vả một phen rồi."
"Sao...?"
Tiểu Na sững người, định hỏi rõ ý của sếp, nhưng Thương Uyên đã bước đến bên cạnh cô. Y vỗ nhẹ hai lần lên đôi vai đang cứng đờ của cô, mỉm cười nói: "Người cần nói lời cảm ơn phải là tôi mới đúng."
Nếu không phải Tiểu Na tình cờ nhắc đến chuyện kết hôn, có lẽ Thương Uyên đã quên mất rằng y và Cốc Phạn không chỉ chưa từng trải qua tuần trăng mật, mà đến cả hôn lễ cũng chưa từng tổ chức.
"Cảm ơn cô, Tiểu Na."
Hiện tại bù đắp, có lẽ vẫn chưa quá muộn.
Con người mất gần ba năm để hoàn thành chuyến đi đầu tiên vòng quanh địa cầu. Nhưng Cốc Phạn và Thương Uyên chỉ cần hơn một tháng đã đi hết hơn nửa thế giới.
Những chuyến đi chơi vui vẻ ngoài trời không nhiều bằng thời gian họ tận hưởng cuộc sống trong nhà.
Dần dần, các câu hỏi như: "Cơ thể Cốc Phạn có bao nhiêu điểm nhạy cảm?" "Cốc Phạn sẽ đỏ mặt khi nghe cách xưng hô hoặc lời thô tục nào?" "Những địa điểm và tư thế nào sẽ khiến Cốc Phạn phấn khích hơn?”...Đều trở thành những câu hỏi mà Thương Uyên có thể trả lời một cách lưu loát, không cần suy nghĩ.
Và việc trêu chọc Cốc Phạn bằng những câu nói đùa đã trở thành niềm vui lớn nhất của anh.
"Triển lãm tranh có thú vị không?" Thương Uyên ngồi tại bàn làm việc, tay lướt qua màn hình, nhẹ nhàng hỏi: "Có nhớ tôi không? Nhớ mấy lần?"
"Tiểu biệt thắng tân hôn", câu nói ấy, rốt cuộc là ai phát minh ra?
Nếu một ngày nào đó y có thể gặp người nghĩ ra câu này, nhất định y sẽ đứng trước mặt họ, bật cười chế giễu, thật chẳng hiểu biết gì cả.
Ban đầu, trong chuyến tuần trăng mật ở châu Âu, khi họ đang xem xét điểm đến tiếp theo, Thương Uyên từng bàn bạc với Cốc Phạn: "Nên đi Nam Mỹ hay Hawaii nhỉ?" Nhưng ý kiến của y nhanh chóng bị ánh mắt đầy áy náy của Cốc Phạn dập tắt.
Cốc Phạn nói, cậu đã nhận lời tham gia triển lãm tranh của một người bạn, không thể không đi.
Đi thì đi thôi, tôi đi cùng cậu là được. Thương Uyên chẳng mảy may để tâm, chỉ ôm lấy người kia tiếp tục âu yếm, xem đó chỉ như một gián đoạn nhỏ không đáng kể.
Nhưng ngay lúc này, thư ký Tiểu Na gửi tới một tin nhắn khẩn cấp, với tiêu đề khiến y phải lập tức chú ý: [Thương tổng!!! Đường tổng sắp không chịu nổi nữa!!!!]
Kèm theo đó là một bức ảnh của Đường Nghị với đôi mắt thâm quầng, nằm bất lực trên giường bệnh.
Xuất phát từ tinh thần nhân đạo, Thương Uyên buộc phải quay về.
"Ừm, rất thú vị."
Trên màn hình, hình ảnh của Cốc Phạn từ nước Ý hiện lên. Cậu đang ở đó, không cùng Thương Uyên trở về.