Đối Tượng Kết Hôn Ôm Con Bỏ Trốn

Chương 20

Gió nhẹ, trời nắng, chim hót, hoa thơm – một ngày hoàn hảo.

Đường Nghị vừa bước ra khỏi văn phòng của Thương Uyên, hai chân anh ta mềm nhũn, suýt nữa là quỳ gục xuống đất. Và gần như muốn gọi cấp cứu để đặt ngay một phòng VIP tại bệnh viện năm sao.

Buồn cười! Thật buồn cười! Đường Nghị đấm ngực giậm chân, mở miệng lẩm bẩm không thành tiếng, giơ nắm tay lên trời: “Có —— tiền —— mà —— không —— tiêu —— nổi ——!”

Một buổi triển lãm tranh quy mô lớn, làm sao nói không làm là không làm?

Trời biết anh ta đã bỏ bao công sức, tâm huyết, bận rộn từ sáng đến tối để chuẩn bị cho sự kiện này. Thế mà giờ thì sao? Chỉ vì một câu của Thương Uyên: “Không cần làm triển lãm nữa, Cốc Phạn không thích.” Là tất cả bị phũ phàng huỷ bỏ. Thế thì sao ngài không bàn trước với chồng của ngài sớm một chút?!

Đơn giản, thẳng thừng, xem thường người ta quá mức rồi!

Trong văn phòng, Thương Uyên lật xem tài liệu, ngẩng đầu hỏi thư ký: “Có phải hôm nay để nhiệt độ điều hoà thấp quá không?”

“Dạ sao ạ? Dạ…Chắc…Chắc là vậy...” Thư ký đáp mà lòng còn đang bối rối, bởi vừa rồi cô đã thoáng thấy Đường Nghị mặt đỏ tía tai đi ngang qua, trông như sắp khóc đến nơi. Nhưng cô lại không dám nói nhiều, chỉ biết âm thầm cảm thông.

“Đúng rồi, Thương tổng.” Thư ký cẩn thận nhắc: “Tối nay, lúc 7 giờ có bữa tiệc với tập đoàn Chấn Hoành . Ngài có cần sắp xếp xe đưa đón không?”

“Tiệc à?”

Ừm, đúng là có một bữa tiệc như vậy.

“Không cần đâu, tối nay tôi có hẹn.” Thương Uyên nhàn nhạt đáp: “Dù sao cũng không phải chuyện quan trọng, cứ bảo Đường Nghị đi thay.”

Ba năm gần đây, ai trong giới kinh doanh cũng biết rõ tình hình của tập đoàn Chấn Hoành.

Tuy nói lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, nhưng Chấn Hoành từng là một đế chế lẫy lừng, giờ đây lại chẳng khác nào một con thú già cạn kiệt sức lực, phải đi khắp nơi cầu cạnh sự thương xót. Có lẽ không quá vài tháng nữa, tập đoàn này hoặc sẽ bị phân chia tài sản, hoặc sụp đổ dưới tay Nguyễn Hoành Hạo.

“Hắt xì!”

Đường Nghị, vừa cười nói với đội ngũ triển lãm tranh về việc không làm nữa, thì đột nhiên hắt xì một cái rõ to.

Chắc có ai đó đang nói xấu mình.

Thư ký tỏ ra ngưỡng mộ, nhưng không nhịn được lòng tò mò, khẽ hỏi:

“Thương tổng, ngài có buổi hẹn gì đặc biệt sao?”

“Hẹn với người yêu, có vấn đề gì sao?”

Thương Uyên cầm lấy áo khoác vắt trên ghế, khoác lên cánh tay, vừa xoay xoay chìa khóa xe trong tay, vừa đi về phía cửa thang máy.

Thư ký lập tức đi theo, chúc một câu rất công thức nhưng cũng đủ khiến người nghe hài lòng:

“Vậy chúc ngài và ngài Cốc có một buổi tối vui vẻ và đáng nhớ.”

Cửa thang máy khép lại, Thương Uyên bỗng nhỏ giọng ra lệnh:

“Nhắn với Đường Nghị: nếu Nguyễn Hoành Hạo hỏi chuyện liên quan đến Cốc Phạn…”

Đôi mắt y khẽ nheo lại, nguy hiểm như một con rắn độc đang chuẩn bị phun nọc:

“Bảo anh ta cứ tận hưởng niềm vui xây dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng trước đi.”

Cánh cửa thang máy khép lại hoàn toàn, bóng dáng Thương Uyên biến mất. Thư ký đứng lặng tại chỗ, cảm giác lạnh buốt chạy dọc sống lưng.