Âm u và cổ hủ, trầm mặc ít lời.
Vào cuối xuân đầu hạ bốn năm trước, khi vừa bước vào phòng bao được vài giây, Thương Uyên đã âm thầm dán hai nhãn mác này lên người vị “vị hôn phu” của mình.
Chậm rãi tiến lại gần, làn da trắng nhợt đến mức không có chút huyết sắc, ánh mắt ẩn sau lớp tóc mái dài dần trở nên rõ ràng. Thương Uyên hiếm khi tự nghi ngờ bản thân. Y cân nhắc, liệu việc liên hôn với một Alpha trông yếu đuối như gió thổi bay thế này có phải là quyết định sai lầm hay không.
“Ngài Cốc, ngưỡng mộ đã lâu.” Vì lịch sự, y vẫn làm bộ làm tịch chào hỏi: “Rất vinh hạnh được cùng Tập đoàn Chấn Hồng đạt được đồng thuận, thúc đẩy hợp tác lần này.”
“...Chào anh.”
Giọng đáp lại nhỏ như tiếng muỗi kêu, nghe không rõ ràng.
Khi đã ngồi xuống, Thương Uyên mở khuy áo trước của bộ vest, thầm nghĩ rằng Alpha ngồi đối diện với dáng vẻ đoan chính này quả thực không hợp với căn phòng sang trọng, ánh đèn mờ ảo và âm nhạc du dương này.
“Mời.” Từng giọt trà từ chiếc ấm chảy xuống, Thương Uyên rót trà cho cả hai. Trong khoảnh khắc đẩy tách trà ra, y đã âm thầm quan sát đối phương từ đầu đến chân, lòng hiếu kỳ mơ hồ nảy mầm.
“Không biết hôm nay Cốc tiên sinh hẹn tôi gặp mặt là để bàn chuyện gì?”
Và đôi mắt ẩn sau lớp tóc đó, rốt cuộc trông như thế nào?
“Cảm ơn.” Năm ngón tay đặt trên đầu gối dần siết chặt, qua kẽ tóc, Cốc Phạn nhìn những lá trà vụn nổi trên mặt nước, bất ngờ đi thẳng vào vấn đề: “Tôi hy vọng có thể chấm dứt hôn ước này.”
Ngón tay cầm quai tách hơi khựng lại, Thương Uyên nhấp một ngụm trà, thong thả nói: “Trước khi đưa ra yêu cầu, anh nên trình bày lý do thuyết phục trước, không phải sao?”
Theo như y biết, đối phương cần cuộc hôn nhân này còn hơn cả y.
Tập đoàn Chấn Hồng được sáng lập bởi Nguyễn Chấn Hoa, người cha trên danh nghĩa của Cốc Phạn.
Cuộc hôn nhân trước đó của Nguyễn Chấn Hoa là một thất bại ê chề, vợ chồng bất hòa, tranh chấp quyền nuôi con, làm rùm beng đến mức ai ai cũng biết. Truyền thông đưa tin rầm rộ, khiến gia đình này trở thành trò cười.
Thế nhưng, trong một cơ duyên bất ngờ, Nguyễn Chấn Hoa gặp được Trương Niệm Cẩn, một góa phụ, và từ đó tìm lại được tình yêu.
Trương Niệm Cẩn chính là mẹ ruột của Cốc Phạn.
Chỉ trong vài tháng, hai người đã qua lại, nảy sinh tình cảm, rồi quyết định xây dựng một gia đình bốn người mới.
Nhưng bất ngờ không ai ngờ tới, chưa đầy ba năm sau, Nguyễn Chấn Hoa qua đời trong một vụ tai nạn xe hơi. Ông ra đi, để lại vợ con bơ vơ. Chủ gia đình vừa mất, những kẻ xung quanh bắt đầu ngấm ngầm tranh đoạt, không ngừng chỉ trích Trương Niệm Cẩn là một “sao chổi” khắc phu, hại người hại mình.
Chẳng bao lâu, tiếng xấu ấy chuyển sang Cốc Phạn.
Mẹ qua đời vì bệnh tật, Cốc Phạn càng thêm cô độc trong gia tộc. Anh bị cô lập, trở thành đối tượng bị khinh thường và chà đạp. Nhưng điều đáng sợ nhất chính là người em trai không chút máu mủ của anh, Nguyễn Hoành Hạo, chưa từng có ý định buông tha anh.
Trong mắt Nguyễn Hoành Hạo, Trương Niệm Cẩn là một con hồ ly quyến rũ cha mình, còn Cốc Phạn là cái gai trong mắt giành lấy sự yêu thương của ông. Dù mẹ con họ chưa từng gây ra bất cứ uy hϊếp thực sự nào, nhưng hiện tại an ổn, không có nghĩa tương lai sẽ an ổn. Vì thế, hắn tin rằng chỉ có cách “diệt cỏ tận gốc” mới là giải pháp tốt nhất.
Việc phạm pháp như gϊếŧ người là hạ sách, hắn không muốn vì một kẻ không đáng mà làm bẩn tay mình. Sau cùng, hắn quyết định vắt kiệt chút giá trị cuối cùng của “anh trai tốt” bằng cách ép anh ta liên hôn với một đối tác kinh doanh. Đúng là nhất cử lưỡng tiện.
Và lúc này, Thương Uyên xuất hiện.