Mệt mỏi làm việc đến tận tối mịt, Quốc An một mình về nhà. Bình thường, nếu không có tiết học, cậu sẽ dành hết thời gian đi làm, đến tối, cậu sẽ tranh thủ học một chút. Chính vì vậy, có những ngày Quốc An chỉ ngủ được 3 đến 4 tiếng.
Thật ra, Quốc An đã sớm quen với cuộc sống vừa học vừa làm này, nhưng nếu được chọn, cậu vẫn muốn được chuyên tâm học hành. Bởi vì, vừa học vừa làm nên thành tích học tập của cậu chỉ ở mức khá. Đại học khác xa với cấp ba, nếu không có thời gian thì rất khó nói, thầy cô cũng chỉ nói sơ qua, còn lại đều do bản thân mình.
Nhưng Quốc An làm gì có lựa chọn khác, không ai lo cho cậu cả, toàn bộ học phí, chi phí sinh hoạt đều tự mình gồng gánh. Dù nhà trường có hỗ trợ, những chỉ là hỗ trợ một phần, nếu muốn học tiếp cậu phải tự dựa vào chính mình.
Đây là con đường do Quốc An chọn, ngay cả trong mơ cậu cũng nghĩ đến nó, đó là lối thoát duy nhất để rời khỏi căn nhà đó.
-
Những ngày tồi tệ sau khi mẹ mất, Quốc An cảm thấy bản thân đã chết đi một nửa.
Sau giờ học, Quốc An đi phụ người ta rửa xe, dọn dẹp. Người ta không chê cậu còn nhỏ, nhưng lại trả cho cậu rất ít tiền. Quốc An không chê, có còn hơn không, cậu luôn nâng niu mỗi đồng tiền do mình kiếm được.
Nếu xong công việc sớm, cậu cũng không vội về nhà. Cậu lang thang khắp nẻo phố, đến khi mệt lả, trời tối mịt mới chịu về nhà. Vì nhà đã không còn mẹ, không còn lí do để cậu muốn trở về.
Ba dượng nốc cạn chai rượu đã sớm ngủ say trên sô pha, ti vi vẫn ồn ào tiếng đua ngựa. Thằng con trai của lão chắc đã ra ngoài đua xe hoặc phá phách ở quán rượu nào đó. Quốc An không quan tâm, cậu thay quần áo rồi vào bếp nấu bát mì.
Mùi vị từ mì gói không dễ nuốt, nhưng một tuần cậu đã ăn hết năm ngày. Khói bốc lên từ bát mì làm sống mũi cậu cay cay, trước mắt cậu dường như là bàn ăn ba món do mẹ cậu nấu. Cậu vừa ăn vừa tưởng tượng, nước mắt cũng tự rơi từ lúc nào.
Phòng ngủ là thành lũy cuối cùng của cậu với ác quỷ. Mọi thứ trong phòng đều là của cậu, nằm trên giường, Quốc An thả lỏng như con mèo được trở về ổ ủ ấm. Nhưng cũng có lúc, thành lũy ấy không còn là của riêng cậu, những lúc thiếu tiền, ba dượng và con trai lão sẽ lén vào lục lọi. Bọn họ muốn vơ vét hết tất cả những thứ có giá trị trong căn nhà này, nhưng thứ giá trị nhất mà cậu giữ lại chỉ là bức hình gia đình mà thôi.
Quốc An đã sớm quen với sự lạnh lẽo trong căn nhà, quen với những lời mắng nhiếc và cũng quen với những đòn roi không thương tiếc. Cậu nhớ ba dượng từng nói, chỉ cần cậu nghe lời sẽ không bị đánh. Nhưng dù cho cậu có nghe lời đến mức nào, cũng phải trở thành nơi để lão trút giận sau khi thua lỗ và say xỉn.
Cũng may, lão không đánh vào mặt cậu, nên cậu vẫn có thể đến trường. Khi vào cấp ba, Quốc An được bạn bè trong lớp yêu mến, cậu cũng không bận tâm lắm, vì có bao nhiêu sự yêu mến đó là thật lòng.
Tuy ngoài mặt cậu luôn nhiệt tình với bạn bè trong lớp, nhưng nếu được, cậu muốn được ở một mình, tốt nhất là đừng ai để ý đến cậu.
Năm đó, trong lớp có cậu bạn mọt sách, không nói chuyện với ai, dù trong giờ giải lao vẫn ôm khư khư quyển sách. Quốc An cũng muốn giống cậu bạn đó, đắm chìm trong thế giới của mình, không quan tâm người xung quanh nghĩ thế nào. Mỗi ngày cũng không cần đeo lên lớp mặt nạ dày cộm rồi giả vờ vui vẻ, nhiệt tình. Nhưng khi Quốc An thấy hắn bị bạn bè bắt nạt, trêu chọc, thậm chí là tẩy chay, cậu cũng không cảm thấy lạ. Con người mà, là loài tích sống tụ tập, phàm là những cá thể dị biệt thích sống một mình, thích làm những gì trái lại với tập thể đều bị quy cho tội danh và bị cô lập.
Nhiều lần cậu bị kéo vào trò chơi bắt nạt của cả lớp, nhưng cậu không muốn dính vào rắc rối, vậy nên lần nào cũng chỉ đứng ngoài nhìn vào. Bởi vì, chính cậu cũng đang bị giam hãm trong địa ngục của riêng mình. Cậu không phải loại người khi tổn thương cũng sẽ muốn người khác bị tổn thương giống mình, vậy nên ngoại trừ ánh mắt nhìn đồng loại bị bắt nạt, Quốc An không có suy nghĩ gì khác.
Nhưng cô chủ nhiệm thì không như vậy, cô nhờ cậu trông chừng cậu bạn mọt sách cá biệt. Quốc An không muốn gây phiền phức, nhưng cũng không thể bỏ lời cô ở ngoài tai. Cậu bắt đầu để ý, quan tâm nhiều hơn cậu bạn kia, nhưng có những người bắt nạt người khác đến nghiện, nếu không nhìn thấy được hậu quả sẽ không chịu dừng lại. Cuối cùng Quốc An vẫn phải đứng ra, đó là lần đầu tiên cậu đứng ra bảo vệ một ai đó. Quốc An nghĩ tới mà cười lạnh, bảo vệ bản thân còn chưa xong lại đi bảo vệ người khác, nực cười làm sao.