Vừa dứt lời, Quốc An vừa nhận ra hơi ấm trên tay không còn nữa thì một nắm đấm đã vung lên mặt người anh đáng ghét của cậu.
Người đàn ông loạng choạng mất thăng bằng, ngã nhào xuống đất. Khuôn mặt méo xẹo, nhếch nhác, máu mũi bắt đầu chảy ra. Hắn hoảng hốt khi cảm nhận được máu đang chảy đầy trên mặt.
Nhật Linh đứng chắn trước mặt Quốc An, không muốn cậu thấy máu. Hắn quay lại ôm lấy cậu, nhẹ giọng vỗ về:
“Đừng nhìn!”
Quốc An được bao bọc, che chở, lần đầu có người che chở cậu. Rất lâu rồi, cậu mới cảm nhận được sự ấm áp của cái ôm…
Lúc sau, cảnh sát cũng chạy đến. Lúc Nhật Linh nói báo cảnh sát không phải để hù dọa. Cả ba được đưa về đồn cảnh sát. Cảnh sát lấy lời khai, tuy mọi chuyện không quá nghiệm trọng. Nhưng Nhật Linh đã đánh người, thương tích cũng không nhẹ, chính vì vậy phải gọi người nhà bảo lãnh.
Nhật Linh không suy nghĩ nhiều gọi anh trai đến đón. Sau khi lấy lời khai, Quốc An và Nhật Linh cùng ngồi đợi anh hai đến bảo lãnh, cả hai không nhắc lại chuyện lúc nãy, hầu như chỉ yên lặng.
Nhật Minh đang tăng ca cũng lật đật chạy đến đồn cảnh sát, hắn hốt hoảng tìm em trai mình đang ngồi chỗ nào không biết có bị người ta chèn ép không.
“Anh! Em ở đây!” Nhật Linh gọi.
Nhật Minh vội chạy đến, kiểm tra thân thể em trai một lượt. “Ai đánh em, tên khốn nào?”
Nhân viên cảnh sát ngồi bên cạnh bảo hắn giữ trật tự, đừng hét lớn làm ồn.
Nhật Linh cười “Không ai đánh em… Là em đánh người ta!
Nhật Minh bình tĩnh lại, đúng vậy, Nhật Linh đã không còn yếu ớt, dễ bị ức hϊếp nữa. Mấy năm nay, em trai đã học võ, chơi thể thao, bây giờ thật sự không ngán một ai…
“Vậy… tên đó đâu. Anh muốn xem nắm đấm của em như thế nào?”
Nhân viên cảnh sát lại ho lên mấy tiếng, Nhật Minh thật sự rất quan tâm uy lực nắm đấm của em trai mình. Lúc này mới biết còn có chuyện quan trọng hơn.
“Anh cảnh sát, tôi là anh trai của Nhật Linh, tên Nhật Minh, đây là danh thϊếp của tôi.”
Thói quen của người kinh doanh, lúc nào cũng mang theo danh thϊếp. Tờ danh thϊếp được đưa ra, Quốc An có thể nhìn thấy hai chữ Nhật Minh ghi rõ trên danh thϊếp.
Quốc An hốt hoảng nhìn danh thϊếp, tai cậu cũng đủ thính để nghe rõ mồn một. Nhật Linh, Nhật Minh, lại là hai cái tên này…
Quốc An nhìn Nhật Linh, hình bóng cậu nhóc nhút nhát, cô độc 16 tuổi năm đó dần hiện lên. Người trước mặt sáng sủa, mạnh mẽ và trưởng thành hơn rất nhiều. Phải rồi, thời gian có thể làm cho người ta thay đổi… Vậy những chuyện đã xảy ra thì sao?
Bóng dáng Nhật Linh năm 16 tuổi, ngại ngùng đứng dưới sân trường tỏ tình với cậu, hắn bảo “Quốc An, tôi thích cậu!”. Hình dáng vỡ tung thành bọt nước, thay thế bằng Nhật Linh của hiện tại, tất cả chỉ là lừa dối. Ngay từ đầu, cậu đã không nhận ra, hơn cả việc tin vào một người có thể thay đổi, cậu lại tin vào việc khi tình cảm đủ lớn sẽ có thể nhận ra nhau. Cậu tin vào chỉ cần gặp lại, Nhật Linh sẽ không thể không nhận ra cậu.
Nhật Linh được anh trai kéo đi, không nhận ra Quốc An đã thay đổi sắc mặt biết bao lần. Hắn gọi:
“Quốc An, đi thôi!”
Quốc An lững thững đi theo hắn, khi ra khỏi đồn cảnh sát, cậu gọi:
“Nhật Linh!”
Nhật Linh không phòng bị, quay đầu nhìn, khi hắn đối diện với ánh mắt của Quốc An. Tựa như đứa trẻ nói dối bị mẹ phát hiện, Nhật Linh hoảng sợ, hoang mang, chỉ muốn trốn đi lập tức. Hắn biết, hắn không thể che giấu được bất cứ điều gì nữa.
Nhật Linh lắp bắp giải thích nhưng lời còn chưa ra khỏi miệng đã nhận lấy một cái tát đau điếng. Má trái dâng lên cảm thấy chua chát, có lẽ bên trong đã chảy máu. Hắn cũng không dám đưa tay xoa mặt, vì cái tát này hoàn toàn xứng đáng. Mọi sự phẫn nộ, chán ghét, trừng phạt của Quốc An dành cho hắn là hoàn toàn xứng đáng, là hắn đáng phải nhận.
Đôi mắt Quốc An đẫm nước, hốc mắt đỏ lên, đã có vài giọt nước mắt lăn trên má. Thất vọng hay là vui mừng, cậu không biết, chờ đợi, tìm kiếm suốt lâu nay để mong muốn được lấp đầy là hi vọng sống duy nhất của cậu kể từ khi mẹ mất.
Giờ phút này, những giọt nước mắt là phòng tuyến cuối cùng để cậu chống chịu trong những năm tháng qua cũng đã vỡ vụn…
“Sao cậu không để ý đến tôi?” Giọng Quốc An run rẩy.
Nhật Linh muốn tiến đến ôm cậu, nhưng không dám, hắn đang hứng chịu sự trừng phạt của thượng đế. Nhìn thấy người mình yêu thương nhất rơi nước mắt cũng không thể ôm lấy…
“Tôi… xin lỗi!”
Quốc An không muốn nghe xin lỗi, nếu chỉ cần xin lỗi thì mọi lỗi lầm, mọi tội danh đều được tha thứ và rửa sạch thì lời xin lỗi chỉ là từ dùng để bào chữa, cứu cánh cho bản thân.
Trong chốc lát, buổi trưa trong trí nhớ lại hiện lên, tờ giấy note là minh chứng cho tình yêu của hai người. Khi đó, Quốc An viết “Sao cậu không để ý đến tôi?”, Nhật Linh đã đáp lại “Tôi có để ý!”
Phải rồi, đó là câu trả lời Quốc An muốn nghe nhất chứ không phải lời xin lỗi sáo rỗng.
Khi Quốc An chạy đi xa, Nhật Linh vẫn không dám giữ cậu lại…