Sau Khi Bị Tình Đầu Từ Chối

Chương 20: Một kẻ hèn nhát

Khi Quốc An đến chỗ hẹn thì đã thấy Nhật Linh ngồi đợi, trên bàn vẫn chưa gọi gì. Quốc có chút khẩn trương nghe Nhật Linh hỏi:

“Cậu uống gì?”

“Matcha latte…”

Nhật Linh gọi phục vụ, hai người im lặng cho đến khi hai ly matcha latte được mang ra.

Thật ra dù vẻ bề ngoài có như thế nào thì sở thích cũng khó mà thay đổi, Nhật Linh vẫn thích đồ ngọt, những món liên quan đến sữa thì hắn đều thích.

“Cậu muốn nói chuyện gì?”

Quốc An vẫn chưa hết khẩn trương, cậu cố trấn an bản thân phải bình tĩnh:

“Tôi đã nghĩ kỹ rồi… Hôm nay muốn cho anh câu trả lời, tôi nghĩ mình không thể im lặng như vậy mãi được…”

Nhật Linh cố tỏ ra bình tĩnh, nhưng nội tâm lại như sóng biển cuộn trào.

“Cậu nói đi, dù thế nào thì tôi cũng sẽ chấp nhận…”

Bộ dạng đáng thương cùng giọng điệu ở thế yếu của Nhật Linh khiến cho Quốc An nghĩ, nếu hôm nay mình từ chối thì không biết người này sẽ đau khổ và suy sụp đến mức nào.

“Những lời mà tôi sắp nói, hoàn toàn là những điều thật lòng… Tôi sẽ không lừa gạt cảm xúc của mình nữa. Anh rất tốt, như tôi đã nói, anh là hình mẫu lí tưởng cho mọi cô gái, tôi cũng từng hâm mộ anh nhưng chưa bao giờ nghĩ đến sẽ nói chuyện yêu đương với anh. Tôi không biết bản thân đã có thành tựu gì để được người ưu tú như anh để mắt đến. Tôi rất trân trọng tình cảm này…”

Nói đến đây, Quốc An phát hiện người đối diện đã cúi gầm mặt xuống, cậu dao động, nhưng vẫn nói tiếp.

“Nhưng thú thật… Tôi nghĩ bản thân vẫn chưa thật sự sẵn sàng cho mối quan hệ này. Tôi không chán ghét tình yêu giữa những người đồng giới. Tôi hiểu… hiểu rất rõ tình yêu đó là gì…”

Nhật Linh ngẩng đầu, ánh mắt hoảng hốt nhìn Quốc An.

Mặc kệ ánh mắt dò xét như muốn xuyên thủng cậu, Quốc An không định che giấu điều gì…

“Tôi từng thích một người… là con trai. Cũng lâu rồi, năm tôi 16 tuổi. Chắc là mối tình đầu… Nhưng anh biết đấy, tình đầu thường rất dang dở mà, những cái gì không trọn vẹn lại mang đến nhiều nuối tiếc nhất. Thật lòng, đến hôm nay tôi vẫn chưa quên được…”

Một tuần qua, những giấc mơ mang cậu trở về với những năm tháng hạnh phúc nhất. Những năm tháng đó, dù cậu sống trong địa ngục thì vẫn được thư thả và bình yên khi được đến trường. Những năm tháng, cậu có người tự nguyện yêu thích cậu, ánh mắt người kia nhìn cậu tràn ngập yêu thương. Một loại cảm giác yêu thương mà rất lâu rồi cậu mới cảm nhận được.

Quốc An hiểu rõ, quá khứ đó cậu sẽ không bao giờ quên được, nó là một phần trong cuộc sống của cậu. Vốn dĩ, cậu định cho Nhật Linh cơ hội để cả hai tìm hiểu nhau, nhưng đến cuối cùng… Quốc An vẫn chỉ là một đứa cứng đầu.

Nhật Linh vẫn chưa thôi hoảng hốt, hắn nghe rất rõ từng câu Quốc An nói. Phải rồi, những câu chữ như định tội hắn, rằng hắn chỉ là một kẻ lừa gạt, một kẻ chỉ biết trốn tránh, một kẻ không ra gì.

Nhật Linh hoảng sợ hỏi, hắn muốn hỏi nhưng lại sợ nghe phải câu trả lời hắn không muốn nghe nhất.

“Người cậu thích là ai?”

Quốc An nhấp một ngụm nước, như đang hồi tưởng về những kỉ niệm đẹp nhất:

“Tên cũng khá giống anh đấy, cậu ấy tên là Nhật Linh.”

Nhật Linh – Nhật Minh, đầu óc hắn đã hoàn toàn đảo lộn, hắn không còn đủ can đảm để xuất hiện trước mặt Quốc An. Mọi chuyện ngày hôm nay đều do một tay hắn tự chuốc lấy, hắn không còn tư cách oán trách gì ai, bởi vì hắn là kẻ đáng trách nhất.

Nhật Linh chạy ra khỏi quán cà phê, giống như ngày hôm đó, hắn chỉ biết trốn chạy. Hắn vẫn luôn là kẻ hèn nhát, đã lâu như vậy rồi, hắn luôn cho rằng bản thân đã thay đổi, không ai nhận ra hắn, như vậy hắn sẽ không sợ hãi bất kì điều gì. Hắn tự cao, tự cho bản thân quyết định mọi chuyện, kể cả chuyện lên kế hoạch trả thù…

Nhưng nhìn vào thực tại, hắn chỉ là kẻ thất bại, khi mọi chuyện không như ý hắn, hắn chỉ biết chạy trốn như một tên hèn nhát. Hóa ra, chỉ có hắn là kẻ ích kỉ trong nhiều năm qua, hắn mang trong mình mối hận thù khi bị từ chối với Quốc An. Hắn không cam tâm vì món quà thượng đế ban cho hắn lại hoàn toàn không thuộc quyền sở hữu của hắn.

Nhật Linh chỉ là kẻ thất bại, hắn chạy trối chết trong ánh mắt kì lạ của mọi người xung quanh. Nhưng chỉ có hắn biết, hắn sẽ không chạy trốn bất cứ điều gì, vì trái tim hắn đã bị thượng đế định tội.