Sau Khi Bị Tình Đầu Từ Chối

Chương 14: Tình địch?

Hôm nay không chỉ mang Nhật Linh theo chơi quần vợt mà còn giúp hắn tạo lập một số mối quan hệ, sẵn tiện xem hắn nhìn người thế nào. Nhật Linh hiểu được, đáp:

“Nếu chỉ là kết giao bình thường, giữ ở mức độ xã giao thì không thành vấn đề… Nhưng nếu tiến sâu hơn, kiểu như bắt tay cùng hợp tác thì không ổn cho lắm…”

“Vậy sao?”

Nhật Minh gật gật đầu, lại nói :

“Anh cũng thấy như vậy… Xem ra em cũng rất biết nhìn người đấy… Có điều nếu em bị buộc phải hợp tác với những loại người em không thích thì sao?”

Nhật Linh trầm ngâm trả lời:

“Sẽ hợp tác… nhưng không vui”

Nhật Minh bật cười, đưa tay xoa đầu em trai của mình:

“Được rồi… được rồi… Vui hay không vui đều tùy em… Nhưng đừng để người khác biết là được…”

Nhật Minh đối với đứa em trai này luôn cưng chiều hết mực, dù cho trước đây hay là hiện tại. Nhất là công ty mà anh dành cả thời thanh xuân để gây dựng sau này hơn một nửa sẽ là của Nhật Linh. Anh đã định như thế, vậy nên dù cho sau này Nhật Linh có đứng ra tiếp quản công ty, anh cũng sẽ không để đứa em này bị vướng vào vòng danh lợi, tiền bạc, những chuyện xấu xa, giả tạo gì đấy cứ để anh mặt dày đứng ra gánh vác…

Nghĩ như vậy, Nhật Minh thấy mình thực sự rất có thành tựu, nếu ba ở trên thiên đường nhất định sẽ rất hài lòng…

Tuần sau mẹ Nhật Linh có hẹn đi dự tiệc cưới con trai của một người bạn, vì vậy Nhật Minh nhờ hắn cùng mẹ đi mua quần áo mới. Khu mua sắm bình thường đã đông đúc, nhưng hôm nay là ngày cuối tuần cho đến cũng nhộn nhịp hơn gấp ba gấp bốn lần…

Nhật Linh đi theo phía sau mẹ, bà đi hết cửa hàng quần áo này đến cửa hàng quần áo khác, dù sao Nhật Minh vừa mới đưa cho bà thẻ mới muốn cà bao nhiêu thì cà…

Cũng may, trên đường đi bà gặp lại bạn cũ, hai người vui vẻ cùng nhau đi xem trang sức, vì vậy Nhật Linh mới có thể tách ra mà tìm một chỗ ngồi xuống nghỉ ngơi…

Chỗ hắn ngồi khá gần với khu trò chơi, nhìn bọn trẻ kéo tay ba mẹ đòi chơi điện tử, hắn lại thấy lạ lẫm vô cùng, hình như trước giờ hắn chưa bao giờ vòi vĩnh mẹ hay Nhật Minh như vậy…

Hắn suy nghĩ đăm chiêu rồi chợt nhìn thấy một bóng hình quen thuộc…

Người đó vừa đi vừa cười, nụ cười ấm áp tựa như ban mai ấy khiến Nhật Linh khó mà quên được…

Quốc An đi cạnh một người con gái xem bộ rất thân thiết, người con gái kia còn không ngần ngại mà câu tay với cậu…

Nhật Linh nhíu mày, Quốc An quả thật rất được nhiều người yêu thích… Có hay không có một người tên Nhật Linh cũng không hề gì…

Quốc An trông thấy Nhật Linh liền đưa tay chào, nhanh chân kéo bạn nữ bên cạnh đi nhanh hơn… Chẳng mấy chốc đã xuất hiện trước mặt Nhật Linh, cậu nói:

“Tình cờ như vậy… Anh cũng đến đây chơi sao? Anh đi một mình hả?”

Quốc An hỏi xong đợi Nhật Linh trả lời, nhưng phát hiện người kia hình như không thoải mái, Quốc An để ý bạn nữ ở bên cạnh, cậu nói tiếp

“À… thật ngại quá vẫn chưa giới thiệu… Đây là bạn học của tôi – Đình Đình…”

Lại quay sang hướng Đình Đình nói:

“Bạn vừa quen của tớ… Tên Nhật Minh…”

Đình Đình nhanh chóng chào hỏi:

“Chào anh nha… Hân hạnh được làm quen… Thật sự không nghĩ Quốc An ngốc này ở bên ngoài có thể kết giao với người đẹp trai như vậy…”

Quốc An đẩy nhẹ khuỷu tay vào eo Đình Đình miệng thì thầm bảo cô đừng có nói nhiều nữa…

Nhật Linh gật đầu xem như chào hỏi, ánh mắt vẫn không ngừng dò xét hai người…

Lúc nãy còn vừa đi vừa câu tay cười cười nói nói, thân thiết như vậy có ngốc mới tin chỉ là bạn bè.

Quốc An hỏi lại câu lúc đầu:

“Anh đi một mình hả?”

Lần này Nhật Linh mới đáp :

“Tôi đi cùng mẹ… Bà ấy mua đồ ở đằng kia…”

Quốc An nhìn về hướng Nhật Linh vừa chỉ, gật gật đầu…

Cuối tuần lại cùng mẹ đi mua sắm vậy chắc là chưa có bạn gái rồi…

“Vậy… hai người chúng tôi đi trước… Lần sau gặp nhé!”

Quốc An nói tạm biệt, nhưng vẫn đứng chờ Nhật Linh trả lời.

Nhật Linh mím môi, đáp.

“Lần sau… lại gặp…”

Nhật Linh mãi nhìn theo bóng lưng hai người đến khi ca hai đều khuất trong đám người hắn mới xoa xoa mũi… Lúc nào cũng thế, Quốc An lúc nào cũng được người khác quay quanh, không nam thì nữ…

Một người như hắn nếu có xuất hiện bên cạnh Quốc An thì cũng chỉ là một vệ tinh mà thôi, không ảnh hưởng gì cả…

Cũng giống như bốn năm trước. Tất cả chỉ là do hắn tự mình nghĩ Quốc An cũng có cảm xúc đặc biệt với hắn cho nên mới ngu dại đi tỏ tình. Sau đó thì sao chứ? Càng nghĩ Nhật Linh càng thấy khó chịu ngổn ngang, đúng là tự mình đa tình thì không có kết quả tốt.

Càng nghĩ Nhật Linh càng thêm chắc chắc vào kế hoạch trả thù của mình… Hắn nhất định phải theo đuổi Quốc An, khiến cho hắn chiếm giữ vị trí quan trọng trong lòng Quốc An…

Để rồi khi hắn rời đi, Quốc An sẽ đau khổ…