Nhập Vai

Chương 8: Bọn họ nhập vai rồi

Yến Cô Trần ngước lên nhìn bầu trời, sắc mặt không mấy dễ chịu.

"Những ngày qua đều là trời nắng, nhưng đài khí tượng cảnh báo, ngày tổ chức Đại lễ Tế kịch sẽ có mưa nhỏ."

Nước chính là chất dẫn nối liền giữa hiện thực và hí khúc, cũng là chìa khóa khiến “Dạ Hành Ký” xuất hiện ở thế giới này. Điều này anh ta đã nhắc đến trên xe, Nguyên Tình Chi gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu.

"Ý anh là chúng ta phải kết thúc chuyện này trước ngày Đại lễ Tế kịch?"

"Không, hoàn toàn ngược lại, ngày đại điển mới là thời điểm quan trọng nhất."

Những người của Ti Thiên Giám dẫn cô băng qua dòng người đông đúc.

Phố cổ Thanh Thành là nơi tập trung nhiều danh thắng nổi tiếng, xung quanh không ít người trẻ từ xa đến để tham dự Đại lễ Tế kịch, họ dừng chân trước các công trình đặc sắc để check-in, chụp ảnh. Thấy đám người Ti Thiên Giám mặc trang phục cổ xưa đồng bộ, họ nghĩ đây là nhân viên của sự kiện hoặc nhóm cosplay chuyên nghiệp, liền đồng loạt giơ điện thoại quay phim.

Thấy vậy, Giả Văn Vũ vội giơ thẻ công tác ra ngăn cản.

"Vừa nói đến đâu rồi nhỉ... À đúng rồi, chúng tôi đã thiết lập một trận pháp trên trung tâm hí đài, nhằm tách rời hí khúc ra khỏi hiện thực. Vì điều này, chúng tôi mời bốn danh vai đứng đầu hiện nay làm mắt trận."

Dù bị các ống kính chĩa vào, Yến Cô Trần vẫn giữ ánh mắt nghiêm nghị, tránh đèn flash và tiếp tục giải thích bằng giọng thấp: "Nhưng lúc đó Ti Thiên Giám vẫn chưa xác định được hoàn toàn chất dẫn giữa hí khúc và hiện thực, cũng không nhận ra tình hình đã nghiêm trọng đến mức này. Do sơ suất của chúng tôi, trong lúc luyện tập trên hí đài vài ngày trước, ba danh vai đã lần lượt biến mất ngay trước mắt mọi người."

Nghe đến đây, Nguyên Tình Chi trong lòng đã có suy đoán: "Tôi hiểu ý anh rồi, nhưng cần phải đến xem hiện trường cụ thể."

"Không vấn đề gì."

Nói chuyện xong, cả nhóm nhanh chóng bước đến trung tâm phố cổ Thanh Thành.

Khu vực này là một quảng trường rộng lớn, xung quanh là những dãy nhà thấp tầng, ở trung tâm đặt một hí đài làm bằng gỗ cổ màu nâu đậm, cấu trúc ghép mộng độc đáo bốn mặt đều mở. Trên cùng là mái hiên bốn góc cong vυ't, giữa có treo một tấm biển mạ vàng khắc dòng chữ "Hí như nhân sinh*"

(*Hí khúc như đời người).

Do vụ mất tích kỳ lạ vài ngày trước, khu vực đặt hí đài trung tâm đã bị dây vàng phong tỏa. Để tránh gây hoang mang dư luận, tất cả lối vào đều có cảnh sát cải trang thành nhân viên an ninh tuần tra, lấy lý do sửa chữa hí đài để cấm du khách đi vào.

"Giám chính Yến." Thấy người của Ti Thiên Giám, nữ cảnh sát trưởng đang kiểm tra camera an ninh vội vàng bước đến: "Chúng tôi đã lục soát toàn bộ khu vực phố cổ Thanh Thành thêm một lần nữa, nhưng vẫn không tìm thấy ai."

Việc các danh vai đột nhiên biến mất ngay trên hí đài khi đang luyện tập là một vụ kỳ lạ và khó tin. Dù làm cảnh sát hàng chục năm, đây cũng là lần đầu tiên Tiết Châu Ngọc nghe thấy.

"Không sao đâu, cảnh sát trưởng Tiết. Đây vốn dĩ đã không còn thuộc phạm trù lý giải thông thường, huống chi chúng tôi đã mời được chuyên gia phù hợp."

Nghe vậy, ánh mắt Tiết Châu Ngọc hướng về phía Nguyên Tình Chi, không giấu nổi vẻ tò mò: "Đây chính là thiên tài hí khúc mà thầy Trình nhắc tới sao?"

"Chính xác. Cô Nguyên là con gái của Liễu đại tông sư..."

Trong khi Ti Thiên Giám còn đang thao thao bất tuyệt, Nguyên Tình Chi đã tự động di chuyển về phía hí đài trung tâm.

Cô đi vòng quanh sân khấu bốn mặt, một thiết kế vô cùng đặc biệt, hoàn toàn khác với kiểu sân khấu hí kịch truyền thống, hiếm thấy đến mức có thể quan sát từ cả bốn phía, bắt đầu từ điểm xuất phát rồi theo chiều kim đồng hồ xoay hai vòng.

Sau đó, bất chấp tiếng kêu kinh hãi của bảo vệ phía sau, cô vén tấm màn nhung đỏ thẫm buông rũ trên sân khấu lên, không nói không rằng liền trèo lên trên.

"Không sao đâu, không sao đâu, cô ấy là chuyên gia, sẽ không có vấn đề gì đâu."

Giả Văn Vũ vội vàng chạy đến bảo lãnh cho cô.

Nguyên Tình Chi vốn luôn làm việc chuyên nghiệp sau khi nhận tiền.

Cô giẫm thử lên mặt sân khấu, lại ngồi xổm xuống chạm tay vào lớp bụi rơi rớt trên sàn, nhìn dấu vết ẩm ướt còn lưu lại trên đầu ngón tay, trầm tư giây lát rồi bỗng nhiên hỏi:

"Có phải hôm tổng duyệt trời mưa không?"

"Đúng vậy, hôm đó bỗng nhiên đổ mưa như trút nước."

"Ừm, vậy thì không sai rồi."

Nguyên Tình Chi nhận lấy chiếc máy tính bảng từ tay Ti Thiên Giám, vừa nhìn thấy hình ảnh các danh vai đang tập luyện riêng lẻ bỗng dưng biến mất khỏi sân khấu, trên mặt cô lập tức lộ ra vẻ "quả nhiên là vậy".

Cô đi thẳng vào vấn đề: "Bọn họ nhập vai rồi."

"Hả?"

"Sao vậy, thấy lạ lắm à?"

Nguyên Tình Chi nhướng mày hỏi lại: "Chẳng phải các anh đã điều tra ra rồi sao? Nước chính là môi giới kết nối giữa hí kịch và hiện thực, mà thứ môi giới này vốn dĩ có tính hai chiều."

Cô ngừng một chút, rồi tiếp tục: "Thật ra, tôi vẫn luôn thắc mắc một chuyện. Nếu đã nhận ra Dạ Hành Ký đang có xu hướng hòa nhập với thực tại, vậy tại sao các anh cứ mãi chăm chăm theo dõi những vở kịch xuất hiện trong hiện thực, mà hoàn toàn bỏ qua khả năng con người từ hiện thực cũng có thể bước vào trong kịch?"