Thập Niên 60: Đối Đầu Với Gia Đình Cực Phẩm

Chương 3

Mẹ của Thẩm Tứ Nguyệt, Lý Hương, ban đầu còn đối xử khá tốt với đứa con gái duy nhất này, nhưng không chịu nổi mẹ chồng mắng mỏ suốt ngày, năm này qua năm khác, mắng bà ta không biết đẻ, mắng bà ta chặt đứt hậu tự của thằng hai Thẩm.

Áp lực tinh thần quá lớn không biết trút vào đâu, dần dần bà ta đổ hết nỗi oán hận lên người con gái không có sức phản kháng.

Trước mặt người ngoài, Lý Hương luôn nhún nhường, ngoan ngoãn, nhưng sau lưng, bà ta không ngừng chửi mắng đứa con gái duy nhất này.

Nào là “đồ lỗ vốn”, nào là “tại mày mà mẹ không sinh được con trai”, nào là “khắc cha khắc mẹ”, những lời lẽ từ chính miệng mẹ ruột thốt ra như những con dao tẩm độc, từng chút từng chút cứa vào lòng Thẩm Tứ Nguyệt.

Sự chỉ trích của mọi người càng khiến Thẩm Tứ Nguyệt thêm trầm lặng, ít nói.

Ở nhà, cô ấy là người ăn ít nhất, làm nhiều nhất nhưng vẫn chẳng đổi được một nụ cười, một lời công nhận từ ai cả.

Sự bất hạnh từ gia đình nguyên sinh đã khiến cuộc đời Thẩm Tứ Nguyệt trở nên u ám vô cùng, còn gia đình mà họ định sẵn cho cô ấy lại như giọt nước tràn ly, trở thành ngọn cỏ cuối cùng đè chết con lạc đà, làm cô gái chưa đầy 20 tuổi này hoàn toàn mất hết hy vọng vào cuộc sống..

Tự tử có lẽ là quyết định duy nhất mà Thẩm Tứ Nguyệt có thể tự mình làm chủ.

Ở bên kia, Lý Hương vẫn đang đắm chìm trong suy nghĩ sắp có con trai nối dõi, liên tục nhồi nhét vào đầu Thẩm Tứ Nguyệt.

“Chờ đến khi chú ba của con lấy vợ, bà nội hứa đứa con trai thứ hai của chú sẽ về ở với mẹ và cha con, như vậy sau này con cũng có em trai, không ai dám bắt nạt con nữa, nhà mình cũng có thể ngẩng cao đầu mà sống.”

Nghĩ đến viễn cảnh tương lai, Lý Hương kích động đến run rẩy không kìm nổi.

Thẩm Tứ Nguyệt nhìn Lý Hương với vẻ mỉa mai: “Vậy nên mẹ quyết định bán đứa con gái ruột của mình đi để đổi lấy một đứa con trai còn chưa có cả lông tóc?”

Bị bóc trần ý định, Lý Hương giận tím mặt, lập tức cãi lại: “Sao gọi là bán được? Nhà người ta chịu bỏ ra 8 đồng tiền sính lễ, cuộc sống có thể khó khăn sao? Con đừng ở trong phúc mà không biết phúc, ít ra vẫn hơn ở nhà này chứ?”

Thẩm Tứ Nguyệt xoay người nằm úp xuống giường, toàn thân đau nhức, cô đã hoàn toàn từ bỏ việc thuyết phục người mẹ tàn nhẫn này. Cứ ai muốn gả thì gả đi, còn cô thì không đời nào chịu. Cùng lắm cô tự lấy dao kết liễu mình, thà chết còn hơn là đi hầu hạ một lão già ngoài bốn mươi tuổi.

Đến giờ ăn trưa, Thẩm Hạ Thụ từ nhà hàng xóm trở về. Trên bàn ăn, bà cụ Vương lườm Thẩm Tứ Nguyệt, bắt đầu mách tội với con trai thứ hai.

Chưa đợi bà cụ Vương nói xong, Thẩm Hạ Thụ đã sầm mặt cầm đũa quất mạnh vào đầu Thẩm Tứ Nguyệt khi cô đang ngồi ở mép giường uống cháo. Cú đánh bất ngờ này rất mạnh, làm đầu cô ong ong, đau nhức khiến cô co rụt cổ lại, mất một lúc lâu mới hồi phục.

Ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ rực lửa giận, cô muốn lập tức lật bàn.

“Con còn dám trừng mắt nhìn ta sao?” Ánh mắt của cô khiến Thẩm Hạ Thụ cảm thấy uy quyền của người cha bị thách thức, ông ta đứng dậy định lao vào đánh cô.

“Có để yên cho người ta ăn uống không? Không muốn ăn thì biến hết ra ngoài!”

Ông cụ Thẩm lớn nhất trong nhà, ngồi phía trong cùng, nhìn thấy cảnh lộn xộn trên bàn, liền đập bàn một cái. Lão nheo mắt liếc bà vợ, ăn bữa cơm cũng không yên, có chuyện thì ăn xong rồi hẵng nói chứ?

Thấy ông cụ Thẩm đã lên tiếng, Thẩm Hạ Thụ vừa đứng dậy lại ngồi xuống, ngón tay vẫn chỉ trỏ về phía Thẩm Tứ Nguyệt: “Đợi ăn xong, xem ta có trị được con không.”

Thẩm Tứ Nguyệt cầm bát, trong lòng cố gắng kiềm chế. Cô không thể phản kháng ngay lúc này, nếu mà cãi lại chắc chắn sẽ bị ăn thêm một trận đòn nữa. Người khôn không chịu thiệt trước mắt, ăn no bụng rồi tính sau.

Nhịn, bà đây nhịn.