Diệp Lạc Sương Thiên

Chương 3: Chuẩn bị vào bí cảnh

Vài ngày tới, Thiên Huyền Bí Cảnh - một trong những bí cảnh có nhiều tài nguyên nhất, mười năm mở một lần, sẽ được khai mở. Các tông môn lớn nhỏ khắp nơi đều đã chuẩn bị kỹ lưỡng, vì cơ hội vào bí cảnh không chỉ là thử thách mà còn là nơi để các đệ tử tìm kiếm kỳ ngộ, linh dược quý hiếm, thậm chí là pháp bảo thất truyền.

Tông môn của Tô Ngọc Sương, Thanh Vân Kiếm Tông, cũng không ngoại lệ. Là một trong những tông môn hàng đầu của tu chân giới, Thanh Vân Kiếm Tông nổi danh với truyền thống kiếm đạo uyên thâm và lực lượng đệ tử hùng hậu. Việc tham gia bí cảnh không chỉ là cơ hội để các đệ tử rèn luyện bản thân mà còn là dịp để tông môn khẳng định vị thế.

Khắp Thanh Vân Kiếm Tông, không khí trở nên khẩn trương hơn bao giờ hết. Từng đệ tử, từ nội môn đến ngoại môn, đều ra sức luyện tập, không ngừng mài giũa kiếm pháp và nâng cao tu vi. Các trưởng lão và sư phụ cũng liên tục chỉ điểm, giúp đệ tử chuẩn bị tốt nhất cho chuyến đi sắp tới. Trong sân luyện kiếm, tiếng kiếm khí vang lên không ngừng, hòa cùng tiếng bước chân dồn dập của những người đang hăng say tập luyện.

Tô Vân Sương ngồi trong phòng, ánh nến lay động phản chiếu trên gương mặt lạnh lùng nhưng đầy suy tư. Cô chậm rãi nhớ lại cốt truyện của cuốn tiểu thuyết. Thiên Huyền Bí Cảnh, nơi định mệnh của các nhân vật chính bắt đầu xoay chuyển, cũng là khởi đầu cho bi kịch của Diệp Thanh Y.

Theo như tiểu thuyết, khi bí cảnh mở ra, nam chính Vương Hàn Dạ sẽ tìm thấy kỳ ngộ trong Cửu Thiên Linh Hồ, một nơi ẩn chứa một thanh kiếm thần bí, giúp anh tăng tiến vượt bậc về tu vi và trở thành đệ nhất kiếm tu. Cũng trong bí cảnh này, Diệp Thanh Y sẽ bị chính Tô Vân Sương trong nguyên tác lừa gạt, dẫn đến Huyết Sát Cốc, một trong những nơi nguy hiểm nhất trong bí cảnh.

Huyết Sát Cốc được biết đến là lãnh địa của yêu thú cấp cao, khí sát trong cốc dày đặc, thậm chí linh lực cũng bị cản trở. Theo kế hoạch của Tô Vân Sương trong nguyên tác, cô sẽ dẫn Diệp Thanh Y đến đây, để yêu thú trong cốc xử lý cô ta mà không cần ra tay trực tiếp. Nhưng tất cả không diễn ra như mong đợi. Vương Hàn Dạ, trong lúc vô tình đã kịp thời xuất hiện, liều mạng cứu Diệp Thanh Y ra khỏi vòng vây của yêu thú. Chính khoảnh khắc sinh tử đó đã khiến tình cảm giữa hai người bùng nổ, trở thành nền móng cho mối quan hệ sâu sắc sau này.

"Trong nguyên tác, ta chỉ là một quân cờ để đẩy cốt truyện tiến về phía trước. Nhưng giờ đây, mọi thứ đã khác. Ta sẽ không để mình bị cuốn vào vòng xoáy bi kịch ấy nữa."

Tô Vân Sương ngồi suy tư một lúc lâu, ánh mắt trầm ngâm như đang tính toán từng bước đi. Thiên Huyền Bí Cảnh đầy rẫy nguy hiểm, dù bản thân đã xuyên thư và nắm giữ nhiều thông tin quan trọng, cô vẫn không thể lơ là. Nếu muốn đảm bảo an toàn và kiểm soát cục diện, việc chuẩn bị cẩn thận là không thể thiếu.

Sau một hồi cân nhắc, cô quyết định cần bổ sung đan dược và bùa chú phòng thân. Những thứ này có thể giúp cô đối phó với bất kỳ tình huống nào xảy ra trong bí cảnh, dù là đối mặt với yêu thú, hay thậm chí là những kẻ địch không ngờ tới.

Tô Vân Sương đứng dậy, khoác lên người một chiếc áo choàng nhẹ, rồi rời khỏi phòng. Cô bước thẳng đến Thanh Linh Các, nơi chuyên cung cấp đan dược, bùa chú và pháp bảo trong tông môn. Thanh Linh Các không chỉ là nơi lưu trữ các loại tài nguyên quý giá mà còn là nơi mà các đệ tử thường lui tới trước khi tham gia những nhiệm vụ quan trọng.

Trên đường đến Thanh Linh Các, cô để ý thấy không khí trong tông môn càng trở nên sôi động hơn. Các đệ tử khác, bất kể cấp bậc, đều đang bận rộn chuẩn bị cho chuyến đi bí cảnh. Tiếng bàn luận, tiếng luyện kiếm vang lên không ngớt, ai nấy đều mang theo vẻ mặt nghiêm túc và đầy kỳ vọng.

Khi gần đến Thanh Linh Các, Tô Vân Sương từ xa đã nhận ra một nhóm đệ tử đang tụ tập, tiếng cười nói trêu chọc vang lên rõ ràng trong không khí. Bóng dáng quen thuộc giữa đám đông lập tức thu hút sự chú ý của cô - Diệp Thanh Y, người luôn mang vẻ ngoài thanh thuần nhưng dường như lại là "thỏi nam châm" thu hút rắc rối khắp nơi.

Diệp Thanh Y đứng yên giữa vòng vây của vài nữ đệ tử ngoại môn. Tuy rằng không ai dám ra tay, nhưng lời nói đầy châm chọc không ngừng buông ra, rõ ràng muốn làm nhục cô. Nữ chính vẫn giữ vẻ bình tĩnh, ánh mắt lạnh lùng không chút dao động.

Tô Vân Sương khẽ thở dài. Nữ chính đúng là xấu số, đi đến đâu cũng gặp rắc rối.

Tuy nhiên, cô không phải là người thích xen vào chuyện của người khác, đặc biệt khi không có lợi ích gì cho mình. Nhưng hiện tại, trước tình hình này, có lẽ can thiệp một chút cũng không phải điều xấu.

Tô Vân Sương bước chậm rãi đến gần, tiếng giày khẽ vang lên trên nền đất ẩm. Đám đệ tử nhanh chóng im lặng khi nhận ra sự hiện diện của cô. Một vài người trong số họ cúi đầu, thậm chí tỏ vẻ e dè.

"Chuyện gì đang xảy ra ở đây?" Tô Vân Sương lên tiếng, giọng nói tuy nhẹ nhàng nhưng mang theo sự uy nghiêm không thể kháng cự.

Không ai dám đáp lời ngay lập tức. Một nữ đệ tử cố nở nụ cười gượng gạo: "Đại sư tỷ, chúng ta chỉ đang đùa vui một chút thôi, không có gì nghiêm trọng cả."

Tô Vân Sương liếc nhìn Diệp Thanh Y, ánh mắt lạnh lùng. "Đùa giỡn? Đây là cách các ngươi tận dụng thời gian để chuẩn bị cho Thiên Huyền Bí Cảnh sao? Hay là các ngươi cho rằng bản thân đã quá xuất sắc nên không cần luyện tập nữa?"

Những lời nói của cô khiến đám đệ tử kia xấu hổ đến đỏ mặt, không ai dám ở lại lâu thêm. Họ nhanh chóng cúi đầu cáo lui, để lại Tô Vân Sương và Diệp Thanh Y đứng đối diện nhau.

"Ngươi có vẻ rất giỏi trong việc thu hút rắc rối." Tô Vân Sương nói, giọng pha chút giễu cợt.

Diệp Thanh Y chỉ khẽ mỉm cười. "Đa tạ đại sư tỷ ra tay giúp đỡ."

Tô Vân Sương nghe lời cảm tạ từ Diệp Thanh Y, nhưng trên gương mặt vẫn giữ nguyên nét lạnh nhạt. Ánh mắt cô không lộ chút cảm xúc, giọng nói nhẹ nhàng nhưng xa cách:

"Không có việc gì. Lần sau nhớ tránh xa những nơi ồn ào như vậy."

Diệp Thanh Y khẽ cúi đầu, đôi môi cong lên một nụ cười nhàn nhạt. "Đa tạ đại sư tỷ đã nhắc nhở."

Dứt lời, cô xoay người rời đi, dáng vẻ ung dung, không hề tỏ ra bối rối hay khó xử như một kẻ vừa thoát khỏi tình huống khó khăn. Điều này khiến Tô Vân Sương thoáng nhíu mày. “Nữ chính này, càng nhìn càng thấy không đơn giản.”

Tô Vân Sương thu lại ánh mắt, không nghĩ ngợi thêm, tiếp tục bước về phía Thanh Linh Các. Trong lòng cô tự nhắc nhở: “Giúp một lần chỉ để giữ hình tượng, không cần dính líu quá sâu.” Nhưng sâu thẳm, cô vẫn cảm thấy có gì đó không đúng.

Vừa bước chân vào Thanh Linh Các, Tô Vân Sương đã nhận được không ít ánh mắt chào đón từ các đệ tử đang làm việc tại đây. Thanh Linh Các là nơi tập trung nhiều đệ tử xuất sắc trong lĩnh vực luyện đan và chế tạo bùa chú. Vì được các trưởng lão ưu ái và có địa vị cao trong tông môn, Tô Vân Sương từ lâu đã trở thành nhân vật được yêu thích và ngưỡng mộ.

"Đại sư tỷ, ngươi đến rồi!" Một đệ tử đan dược sư nhanh nhẹn bước tới, nở nụ cười thân thiện. "Lần này chuẩn bị đi bí cảnh, cần gì cứ nói, bọn ta sẽ cố gắng hỗ trợ hết sức."

"Đại sư tỷ, ta vừa mới luyện được một lô đan dược tăng linh lực, ngươi có muốn thử qua không?" Một người khác hào hứng góp lời.

Tô Vân Sương mỉm cười nhẹ, ánh mắt thoáng lộ vẻ thân thiện nhưng giữ khoảng cách. "Cảm ơn các ngươi, nhưng ta chỉ đến lấy một vài thứ cần thiết, không muốn làm phiền."

Mặc dù cô giữ thái độ lịch sự, nhưng ánh mắt sắc bén và thần thái lạnh nhạt đủ để khiến mọi người hiểu rằng cô không muốn kéo dài cuộc trò chuyện. Các đệ tử cũng không dám làm phiền thêm, nhanh chóng cung cấp cho cô những thứ cần thiết.

Tô Vân Sương lướt qua các kệ, lấy vài lọ đan dược cấp cao như Hồi Linh Đan, Thanh Tâm Đan, cùng một ít bùa chú phòng ngự và công kích. Những vật phẩm này đều là thứ cô đã cân nhắc kỹ để chuẩn bị cho những tình huống bất ngờ trong bí cảnh.

Sau khi thu thập đủ, cô quay lại chào một câu ngắn gọn rồi rời đi, không để lại nhiều thời gian cho bất kỳ ai tiếp tục mời mọc.

"Đại sư tỷ đúng là bận rộn," một đệ tử thở dài ngưỡng mộ. "Nhưng thần thái ấy, thật khiến người ta không khỏi kính phục."

Trên đường trở về phòng, Diệp Thanh Y vẫn giữ dáng vẻ lạnh lùng, ánh mắt xa cách, không để tâm đến những ánh nhìn soi mói hay lời xì xào của các đệ tử xung quanh. Từng bước đi của cô nhẹ nhàng nhưng lại toát ra một luồng khí chất khiến người khác không dám lại gần.

Tuy nhiên, khi còn cách phòng mình không xa, cô chạm mặt một nhóm nam đệ tử nội môn. Chúng nhanh chóng nhận ra Diệp Thanh Y, đôi mắt lập tức sáng lên.

"Diệp sư muội, sao đi một mình thế này? Có cần bọn ta hộ tống không?" Một tên trong nhóm cười cợt, cố tình bước lên chắn đường.

"Đúng vậy, bí cảnh sắp mở ra, ngươi trông yếu đuối thế này, có lẽ nên tìm ai đó bảo vệ trước đi, ha ha!" Một tên khác buông lời châm chọc, ánh mắt không giấu được sự đê tiện.

Diệp Thanh Y không đáp, ánh mắt lạnh lẽo quét qua đám người trước mặt. Cô không hề tỏ ra sợ hãi, nhưng cũng không muốn lãng phí thời gian với những kẻ như vậy.

"Tránh ra." Giọng cô nhẹ nhưng mang theo sự uy nghiêm khó cưỡng.

Tuy nhiên, những kẻ kia không hề có ý định nhượng bộ, thậm chí còn tiến gần hơn. Một tên trong số đó vươn tay ra như định chạm vào vai cô. Nhưng ngay khoảnh khắc đó, một luồng kiếm khí lạnh lẽo xẹt qua, khiến cả nhóm sững người.

"Ta tưởng các ngươi đang luyện tập chuẩn bị cho bí cảnh, hóa ra là đang bày trò gây rối ở đây." Một giọng nói trầm thấp vang lên, mang theo sự uy nghiêm và lạnh lùng.

Tất cả quay đầu lại, lập tức nhận ra người vừa đến là Vương Hàn Dạ. Đôi mắt sắc bén của anh quét qua đám nam đệ tử, khiến chúng không rét mà run.

"Vương sư huynh, chúng ta chỉ đang đùa một chút thôi, không có ý gì đâu!" Một tên vội vàng cười gượng, cố biện minh.

"Đùa giỡn? Các ngươi coi thường quy tắc của tông môn?" Vương Hàn Dạ lạnh giọng. "Nếu còn tái phạm, đừng trách ta không nể tình."

Dưới ánh mắt nghiêm khắc của anh, đám người kia nhanh chóng rút lui, không dám nấn ná thêm giây nào. Không khí trở lại yên tĩnh, chỉ còn lại Vương Hàn Dạ và Diệp Thanh Y.

"Diệp sư muội, ngươi không sao chứ?" Vương Hàn Dạ quay sang hỏi, giọng nói ôn hòa hơn nhưng vẫn mang chút lo lắng.

Diệp Thanh Y khẽ cúi đầu, ánh mắt vẫn giữ vẻ lãnh đạm. "Đa tạ Vương sư huynh. Nếu không có gì khác, ta xin phép về trước."

Không đợi Vương Hàn Dạ phản ứng, cô xoay người rời đi, để lại anh đứng lặng, ánh mắt dõi theo bóng lưng cô. Một cảm giác khó tả dâng lên trong lòng anh, như thể giữa hai người có một khoảng cách không cách nào chạm tới.