Không Cho Phép Người Đẹp Làm Ruộng

Chương 3

"Tôi cá là cậu sẽ rất được hoan nghênh ở trong đó."

Khi Jamie và những tù nhân khác xuống xe, viên cảnh sát áp giải họ đến nhà tù bất ngờ buông một câu đầy ẩn ý, sau đó, gã nhìn có chút hả hê nhắc nhở : "Vì là đồng hương, Jamie, tôi cho cậu một lời khuyên miễn phí, khi tắm, hãy đứng sát tường, đừng cúi xuống, nhất định đừng cúi xuống."

Đến khi hiểu ra gã này đang nói gì, mặt Jamie tái mét.

Lúc này, hắn mới thực sự cảm nhận được việc sắp phải ngồi tù, dần dần sợ hãi.

Trước đó, với tư cách là một người xuyên không đến từ một xã hội hòa bình, hắn hoàn toàn không có khái niệm gì về việc ngồi tù, thậm chí còn tự an ủi mình: "Chỉ là ngồi tù năm năm, cơ thể này sau khi xuyên không mới mười lăm tuổi, dù có ngồi tù năm năm, ra ngoài cũng mới hai mươi, không sao cả."

Nhưng bây giờ, lời nói đầy ác ý pha chút chế giễu của viên cảnh sát kia thực sự như gáo nước lạnh tạt vào mặt hắn, lần đầu tiên trong đời hắn lo lắng vì mình có ngoại hình ưa nhìn: "Nhưng mình không thể tự hủy hoại dung nhan bây giờ được? Có lẽ viên cảnh sát kia chỉ đang dọa mình thôi, đại đa số người dân dị giới hẳn vẫn rất chất phác, đơn thuần... phải không?"

Tuy nhiên, người dân dị giới chẳng hề chất phác, đơn thuần chút nào.

Khi một chuyện đã tồi tệ, đừng lo lắng, phía sau sẽ luôn có chuyện tồi tệ hơn.

Thế giới xui xẻo này không chỉ không có luật bảo vệ trẻ vị thành niên, nhà tù cũng chẳng nói gì đến dân chủ, công bằng, nhân quyền đối với tù nhân.

Lính canh nhanh chóng đeo lên tay và chân những tù nhân mới đến những chiếc cùm nặng trịch, sau đó, lôi họ như lôi súc vật, dọc theo một hành lang dài hun hút đi vào sâu bên trong.

Trong hành lang dài hun hút ấy, ánh đèn lập lòe không nhìn rõ đường, mọi người bước đi loạng choạng, Jamie cố gắng quan sát xung quanh, cũng chỉ lờ mờ nhìn thấy những mảng rêu loang lổ trên những bức tường đá hai bên.

Sau đó, bên tai vang lên tiếng leng keng của những chiếc chìa khóa va vào nhau trên thắt lưng quản giáo, cùng với tiếng xích sắt lạch cạch theo bước chân người đi, xa hơn nữa dường như có tiếng hú, tiếng chửi rủa, tiếng khóc lóc... đủ loại âm thanh hòa quyện vào nhau, tạo nên một bầu không khí vô cùng đáng sợ; trong không khí còn phảng phất một mùi hôi thối không rõ nguồn gốc, thỉnh thoảng lại có một đàn chuột không sợ người đột ngột lao ra, ngồi xổm một bên, chớp chớp đôi mắt gian xảo, ve vẩy bộ râu xám xịt, lén lút quan sát những người đi qua.

Đoạn đường này chắc đi khoảng bảy, tám phút, nhưng cảm giác như đã đi hết nửa đời người vậy.

Sau đó, họ đến một căn phòng lớn tối tăm, bẩn thỉu và hôi hám, rồi lại bị nhốt vào trong.

Trong căn phòng này, ngoài nhóm tù nhân của Jamie, còn có một số tù nhân khác.

Khác với những người mới đến như bọn họ, những người này có vẻ đã bị giam giữ một thời gian dài, quần áo bẩn đến mức không nhìn ra màu sắc, xanh xao vàng vọt, vài người ho liên tục như mắc bệnh lao, còn có một người nổi đầy những mảng phát ban đỏ ghê tởm, đáng sợ trên da, cả người nằm bất động trên sàn như một vũng bùn.

Tất cả mọi người đều uể oải, đến cả khi nghe thấy tiếng mở cửa, cũng chỉ hơi nhướng mắt lên một chút, thấy không có gì mới mẻ, lại mất hứng cúi đầu xuống.

Nhìn thấy cảnh tượng này, lòng Jamie chùng xuống: "Đây là buồng giam mình sẽ ở sau này sao? Đây chẳng khác gì chuồng lợn! Vũng màu vàng trên sàn là cái gì vậy? Chẳng lẽ đám người này tiểu tiện ngay trong phòng luôn sao? Chết tiệt! Đây đâu phải là nơi dành cho con người! Chẳng lẽ sau này mình cũng sẽ trở nên giống như bọn họ sao?"

Nghĩ đến đây, hắn gần như phát điên, trước đó đã âm thầm lo lắng về câu "đứng sát tường, đừng cúi xuống", giờ lại được trải nghiệm sơ bộ môi trường sống tồi tệ của tù nhân, hắn càng không muốn ở lại dù chỉ một ngày, chỉ muốn lập tức ra ngoài.

"Vậy thì cậu đang nằm mơ đấy." Một người đàn ông thấp bé đột nhiên lên tiếng.

Jamie lúc này mới nhận ra mình vừa lỡ miệng nói ra suy nghĩ "muốn ra tù".

Nhưng điều này cũng không phải là bí mật gì, chỉ cần là tù nhân thì ai cũng muốn ra tù.

Vì vậy, hắn liền nhân cơ hội này dò hỏi người kia, vì không biết lai lịch của đối phương, không muốn lộ vẻ nhút nhát, còn cố tình giả vờ tự tin: "Anh nói vậy là có ý gì? Tôi nhất định sẽ ra ngoài. Mặc dù án của tôi có thể hơi dài một chút, nhưng cũng chỉ là năm năm, đến năm năm sau, dù thế nào đi nữa, bọn họ cũng phải thả tôi ra."

"Lời cậu nói vốn dĩ không sai." Người đàn ông thấp bé kéo lê cùm tay cùm chân, cười hề hề đi tới.

Dáng vẻ của hắn ta chẳng khác gì lũ chuột trong tù, mũi dài, đôi mắt nhỏ đảo liên tục, trông gian xảo, bỉ ổi. Sau đó, hắn ta đứng trước mặt Jamie, đôi mắt gian xảo nhìn hắn từ trên xuống dưới, tỉ mỉ một lượt, rồi mới lên giọng nói: "Nhưng mà cưng à, một người ngọt ngào như cưng, sẽ không ai nỡ thả cưng ra đâu."

"Thẩm phán chỉ kết án tôi năm năm." Jamie lập tức phản bác: "Tôi nhiều nhất cũng chỉ ở năm năm."

"Nhưng nếu cậu phạm lỗi trong tù, bị phạt thêm thì sao?" Người đàn ông thấp bé thản nhiên hỏi, vẫn giữ nụ cười trên môi.