Mười năm nay, họ vẫn tưởng mình nuôi dạy một đứa cháu trai, nào ngờ, con dâu bỏ đi lấy chồng khác, cháu trai sốt mê man, cụ bà giúp thay quần áo lau mồ hôi, mới phát hiện ra Cố Chiêu không phải cháu trai, mà là cháu gái.
Bị con dâu lừa dối mười năm, chưa kịp giận dữ, Cố Chiêu đã nguy kịch, hai người chỉ còn biết lo lắng.
Dù sao, dù là cháu trai hay cháu gái, cũng là huyết mạch nhà họ Cố.
Đến khi Cố Chiêu hết sốt khỏe lại, cũng đã nửa tháng trôi qua, Cố Xuân Lai và bà cụ mới có tâm trí để buồn phiền chuyện cháu trai hóa cháu gái.
Cố Chiêu liếc nhìn gian phòng phía Đông, tay nắm chặt làn khói xám, xách đèn l*иg đi về phòng mình.
Chuyện này nàng cũng chẳng biết phải làm thế nào.
Chỉ có thể để hai ông bà tự nghĩ thông mà thôi.
...
Bà cụ Đỗ bưng khay vào phòng, cũng nói với Cố Xuân Lai về chuyện này.
"Theo ta thấy, chuyện này đều do Trương thị không ra gì. Thị sinh con gái thì cứ nói là con gái, bày đặt nói dối làm gì, còn lừa chúng ta nói bé Chiêu là con trai, lòng dạ đúng là độc ác, giấu chúng ta suốt mười năm. Nếu không phải lần này bé Chiêu bị ốm, thì ta còn chẳng biết gì."
Bà cụ Đỗ đặt mạnh khay xuống bàn, cụp mắt, giọng đầy căm phẫn.
"Có khi đến ngày tôi chết, tôi vẫn tưởng đây là cháu trai, sẽ đập chậu cho tôi [*]."
[*]"Đập vỡ chậu" là một phong tục quan trọng trong đám tang dân gian. Người ta đập vỡ một chậu sành dùng để đốt tiền giấy khiêng quan tài, thường được thực hiện trước khi đưa tang. Phong tục này vẫn còn được duy trì ở hầu hết các vùng nông thôn miền Bắc Trung Quốc. Nghi thức đập vỡ chậu thường do con trai trưởng thực hiện. Nếu không có con trai trưởng thì do cháu trai trưởng làm, nếu không có cả hai thì do con trai thứ hai làm. Nếu gia đình không có con cháu nối dõi, thì cháu trai của gia tộc hoặc con rể sẽ thay thế.
Đập vỡ chậu mang ý nghĩa "năm nào cũng bình an" (岁岁- tuế tuế nghĩa "hàng năm" đồng âm với 碎碎-toái toái là "vỡ vụn"), "khẳng định "người con có hiếu" và cũng là thể hiện của "văn hóa hiếu thảo"", "mong những người còn sống hãy nén đau thương, chấp nhận sự thay đổi của số phận và sống tốt phần đời còn lại."
"Nói bậy gì thế! Chết với chả chóc, đập chậu gì chứ." Cố Xuân Lai ngăn bà lại: "Chúng ta cũng có tuổi rồi, có những lời kiêng kị đừng nên nói ra."
Tuy bà cụ Đỗ vẫn còn bất mãn, nhưng cũng im lặng.
Một lúc sau, bà thở dài, trấn tĩnh lại, rồi tiếp tục nói với vẻ khó xử.
"Ta cũng không phải là không thương bé Chiêu, nhưng mà, Trương thị làm trò này là sao chứ, không nói đến chúng ta, hàng xóm láng giềng ai chẳng nghĩ Cố Chiêu nhà ta là con trai. Ông xem Triệu Đao ban nãy, còn tưởng chúng ta ngược đãi bé Chiêu."
"Chẳng lẽ tôi không muốn cho bé Chiêu đi học tư thục sao?"
"Nhưng bé Chiêu là con gái mà!"
Cố Xuân Lai lấy cái bánh trong bát, bẻ ra, gắp thêm hai đũa dưa muối kẹp vào, nghe bà cụ Đỗ lải nhải mà không lên tiếng.
Chỉ có đôi mày nhíu chặt của ông tiết lộ sự bất an trong lòng.
bà cụ Đỗ đẩy Cố Xuân Lai: "Này, ông đừng có chỉ lo ăn, chuyện này, ông nói xem phải làm sao?"
Cố Xuân Lai thở dài: "Làm sao bây giờ, còn có thể làm sao nữa."
bà cụ Đỗ ngập ngừng: "Hay là, ta tìm người nói khéo chuyện này xem sao."
Vừa nói xong, lập tức bị Cố Xuân Lai ngăn lại.
"Không được."
Bà cụ Đỗ: "Sao lại không được?"
Cố Xuân Lai không nói gì.
Bà cụ Đỗ sốt ruột: "Bé Chiêu là con gái, trước đây chúng ta không biết thì thôi, bây giờ chúng ta đã biết rồi, không thể giả vờ như không biết được."
"Phải nghĩ cho con bé chứ, nó, nó được nuôi như con trai, không thể lấy chồng cũng không thể cưới vợ sinh con. Đến khi chúng ta già đi, xuống mồ rồi, chỉ còn lại một mình nó, biết lấy gì mà sống."
"Thế này thì, bé Chiêu của ta khổ quá, cha mất rồi, mẹ lại làm chuyện hồ đồ!"
Cụ bà nói đến đây, càng thêm oán hận Trương thị - mẹ của Cố Chiêu.
Cố Xuân Lai đặt đũa xuống, vai chùng xuống, thở dài, mở miệng nói với vẻ sầu não.
"Bà thương Bé Chiêu, chẳng lẽ ta không thương sao?"
Bà cụ Đỗ: "Thương đâu, ta chẳng thấy ông thương ở đâu cả."
Cố Xuân Lai không để ý đến lời nói giận dỗi của bà cụ Đỗ, tiếp tục nói: "Ban đầu ta cũng giận Trương thị, nhưng mấy ngày nay, ta đã nghĩ thông, cũng hiểu tại sao Trương thị lại lừa dối chúng ta, nói Bé Chiêu là con trai."
Bà cụ Đỗ im lặng.
Cố Xuân Lai: "Nhà họ Cố chúng ta, tuy không có nhiều của cải, nhưng ít ra cũng có một căn nhà ở trấn Ngọc Khê, ngoài đồng cũng có vài mẫu ruộng, còn có thể hưởng ít lợi nhuận. Cha Bé Chiêu mất sớm, nó cũng không có chú bác, sau này lão già ta chết đi, nếu mọi người biết Bé Chiêu là con gái, bà nghĩ sẽ còn lại gì?"
"Nói không chừng đến cả người cũng bị bán đi mất."
Nghe đến đây, tim bà cụ Đỗ cũng co rút lại.
"Không, không thể nào."
Cố Xuân Lai nghiến răng, "Sao lại không thể?"
"Bà cũng sống hơn nửa đời người rồi, chẳng lẽ thấy còn ít lắm sao?"
"Những kẻ tham lam, độc ác đó đâu có ít, chúng cướp đoạt tài sản thôi chưa đủ, còn muốn nghiền nát người ta ra, xem có vắt được thêm chút gì không nữa."
Bà cụ Đỗ ngã ngồi xuống.