Gõ Mõ Cầm Canh Ở Cổ Đại

Chương 3: Khói xám

Cố Chiêu dừng bước.

Bên kia, bà cụ Đỗ đang tiếp đón Triệu Đao cũng nhận ra sự im lặng của cháu gái.

Bà liếc nhìn Cố Chiêu thêm lần nữa, định bước tới hỏi han thì Triệu Đao bỗng lên tiếng:

"Thím à, đây là cháu Chiêu nhà ta phải không?"

"Hả?" Nghe vậy, bà cụ Đỗ khựng lại, nét mặt thoáng qua chút bối rối.

Triệu Đao không nhìn bà, nên ông ta không nhận ra vẻ khó xử và muốn nói lại thôi thoáng qua trên mặt bà.

Lúc này, ánh mắt ông ta đang nhìn về phía Cố Chiêu cách đó vài bước, vẻ mặt thoáng qua nét tán thưởng.

"Thím à, không phải là con tự khen người nhà mình, nhưng cháu Chiêu nhà ta trông thật là xinh đẹp. Không nói đâu xa, nếu đặt cháu nó đứng cạnh thằng nhãi nghịch ngợm nhà con, người ngoài không biết còn tưởng một đứa là kẻ hầu, một đứa là thiếu gia ấy chứ."

"Dĩ nhiên, cháu Chiêu phải là công tử rồi!"

Triệu Đao cười ha hả, rồi quay sang bà cụ Đỗ, tiếp tục khuyên:

"Con thấy cháu Chiêu dạo này cao lớn hơn nhiều, sức khỏe cũng tốt hơn, thím có muốn cho cháu nó đi học tư thục không? Học được chút chữ nghĩa, sau này cũng đỡ phải làm kẻ mù chữ."

Bà cụ Đỗ gượng cười: "Không vội, không vội, để xem đã, để xem đã."

Triệu Đao không đồng tình: "Sao lại không vội chứ, con nhớ cháu sinh tháng Bảy, nửa năm nữa là tròn mười tuổi rồi, tuổi này đi học tư thục là vừa đẹp."

"Tuổi này đã hiểu chuyện, không ham chơi nữa, lại ngồi yên được. Nhà mình cũng chỉ là nhà bình thường, nên cũng chẳng mong con cái có thành tựu lớn lao gì, chuyện thi cử làm quan ấy, chúng ta không dám nghĩ tới."

"Chúng ta suy nghĩ thực tế thôi, làm ra làm chơi ra chơi, con cháu biết đọc biết viết, biết tính toán là tốt rồi. Tiền học cũng đáng đồng tiền bát gạo. May ra có chút năng khiếu, làm được tiên sinh phòng thu chi, thì cũng là phúc của tổ tiên rồi."

Triệu Đao: "Thím nói xem, lời con nói có đúng không?"

"Đúng, đúng." Bà cụ Đỗ gượng cười, lịch sự đáp lại vài câu.

Triệu Đao nhìn vẻ mặt của bà, biết bà cụ không có ý định cho Cố Chiêu đi học. Ông ta không kìm được thở dài, ánh mắt nhìn về phía Cố Chiêu ở đằng xa.

Chỉ thấy tuy còn nhỏ tuổi, nhưng dáng vẻ thẳng thắn, ngũ quan thanh tú, đặc biệt là đôi mắt trong sáng ngay thẳng, nhìn qua đã thấy không phải tầm thường.

Như câu tục ngữ "đất thiêng nảy sinh hiền tài", chắc là như thế này đây.

Triệu Đao khẽ tặc lưỡi: Như cây tùng non trong núi buổi sớm vậy, ôi chao, thật thanh tú, đáng tiếc thay, đáng tiếc thay.

...

Rạng đông dần ló, ánh sáng dần lan tỏa, xua tan bóng tối bao trùm mặt đất.

Ánh nắng dịu nhẹ của ngày đông rọi lên gương mặt Cố Chiêu. Dường như nhận ra ánh mắt của Triệu Đao, Cố Chiêu siết chặt những sợi khói xám như tơ trong tay.

Nàng ngẩng đầu nhìn về phía Triệu Đao, mỉm cười lịch sự.

Nụ cười ấy làm dịu đi vẻ lạnh lùng trên gương mặt khi nàng không nói không cười.

Triệu Đao lại càng cảm thấy tiếc nuối.

Chậc, một đứa trẻ tốt như vậy, tướng mạo sáng sủa thông minh, vậy mà không được đi học, sau này chỉ có thể là kẻ mù chữ thôi. Ngọc tốt cũng hóa thành đá cuội mà thôi.

Triệu Đao không kìm được liếc nhìn Cố Xuân Lai.

Cố thúc này sao mà thiển cận thế.

Cố Xuân Lai bị cho là thiển cận: ......

Ông cụ trao đổi ánh mắt với bà cụ, cả hai đều nhìn thấy sự chua xót trong mắt nhau.

Cố Xuân Lai bắt đầu đuổi khách: "Đi đi, lấy rượu từ thím mày rồi về đi. Thức trắng đêm, ta cũng mệt rồi."

"Dạ!" Nghe đến rượu, mặt Triệu Đao rạng rỡ, lập tức xoa tay, giục bà cụ đi về phía bếp.

Bà cụ Đỗ liếc nhìn ông cụ.

Cố Xuân Lai khoát tay: "Đi đi, đêm qua hứa cho hắn rồi, lấy cho hắn hai ống."

Bà cụ Đỗ: Mấy lão già phá của, tiêu tiền như nước.

Hai ống rượu trúc đâu phải rẻ, bà thầm mắng Cố Xuân Lai vài câu, nhưng không để lộ vẻ keo kiệt, vẫn tươi cười tiếp đãi Triệu Đao.

"Đi, theo ta, mùa đông uống chút rượu mới tốt, đi tuần cũng ấm người."

Triệu Đao vui vẻ đáp: "Đúng đúng, thím không biết đâu, đêm qua rét cắt da cắt thịt, từ khi đi tuần đêm tới giờ chưa bao giờ lạnh thế."

Vừa đi, Triệu Đao vừa ôm cánh tay, diễn tả cảnh bị đông cứng cho bà cụ xem.

Dù trong lòng hơi khó chịu vì phải cho hai ống rượu, nhưng thấy cảnh này, bà cụ cũng không nhịn được cười ha hả hai tiếng.

Triệu Đao sợ người ta không tin, lại nhấn mạnh: "Thật đấy, nếu không phải Cố thúc đưa đèn l*иg cho con, lại cho con mấy ngụm rượu, chắc con đã bị đông cứng rồi."

"Đêm qua thật sự là lạnh kinh khủng!"

Bà cụ Đỗ cũng không để tâm: "Phải phải, về nhà uống vài chén, anh còn trẻ, uống rượu rồi ngủ một giấc, tối nay lại khỏe re thôi."

Triệu Đao cũng không e sợ: "Khụ khụ, đúng là vậy."

Bà cụ dẫn Triệu Đao về phía bếp, khi đi ngang qua Cố Chiêu, bà vỗ vai cô bé, nét mặt dịu lại:

"Sao đứng ngẩn ra thế?"

Cố Chiêu lắc đầu: "Không sao, bà cứ bận việc đi ạ."

Ánh mắt nàng dừng lại trên người Triệu Đao, tập trung quan sát.

Quả nhiên, trên người Triệu Đao cũng có những sợi khói xám mỏng như tơ, đặc biệt là ở vai lưng.