Cá heo số 1 và số 2 ra ngoài tìm kiếm vật tư, nhưng khi trở về, chúng đều theo bản năng tránh đi con rắn lớn, hiển nhiên đối với quái vật khổng lồ này, chúng rất kiêng kị.
Thiên Thu lại một lần nữa trở lại trạng thái phiêu lưu trên biển, chỉ là lần này công việc rõ ràng đã trở nên nhiều hơn, vì thế, cậu cố ý viết cho mình một bảng quy hoạch, thời gian nào thức dậy, rèn luyện, giải trí, làm việc, nghiên cứu khoa học đều được an bài gọn gàng ngăn nắp, cuộc sống trên biển cũng rất thú vị, phiền toái duy nhất chính là những cơn bão bất chợt, con thuyền nhỏ này của cậu chẳng có chỗ che mưa che gió, mỗi lần trải qua một cơn bão, Thiên Thu lại càng nôn nóng muốn nhanh chóng nghiên cứu khoa học, không chỉ là để lên bờ đổi vật tư kiếm danh vọng, mà còn là để sau này khi trời mưa mình sẽ không bị ướt như chuột lột.
Việc mở khóa máy in 3D rất thuận lợi, tài nguyên mà máy in yêu cầu cũng giống như máy phân giải, không thiếu tài nguyên nên Thiên Thu rất nhanh đã có được máy in 3D, giống như máy phân giải, thứ này cũng là dạng cầm tay, ngoại hình giống như khẩu súng, điểm khác biệt chính là băng đạn không phải chứa đạn, mà là khối nguyên tố, khối nguyên tố bị máy in 3D phân giải sau đó sẽ xây dựng mô hình mới theo bản vẽ thiết kế, có thể nói là giữa các nguyên tố không có khe hở.
Sau khi có được máy in 3D, thứ đầu tiên Thiên Thu in ra là một bể cá cao nửa người, bởi vì kết cấu rất đơn giản, bản vẽ thiết kế có thể tự vẽ, Thiên Thu chỉ dùng mấy đường cong liền làm xong. Thủy tinh đã được phân giải từ cát của hòn đảo nhỏ trước đó, dưới nét vẽ của máy in 3D, dần dần biến thành một bể cá to trong suốt, "bánh vẽ" đã lâu, lời hứa nuôi cá cũng nên thực hiện.
Gọi cá heo số 1 và số 2 tới, tất nhiên, dưới yêu cầu mãnh liệt của 6161, hiện giờ số 1 và số 2 đã được đặt tên là Tiểu Hải và Tiểu Trư, Thiên Thu và 6161 còn xem thường trình độ đặt tên của nhau, tranh luận xem ai đặt tên khó nghe hơn.
"Đi bắt mấy con cá mà các cậu thích ăn vào lưới đi, tớ là một thuyền trưởng rất dân chủ, có thể cho các tớu tự mình lựa chọn hương vị tiền lương."
Tiểu Hải và Tiểu Trư nghe vậy tức khắc phát ra một trận âm thanh vui sướиɠ, sau đó liền đi tìm kiếm những con cá mà chúng thích, hai con vật ngây thơ hoàn toàn không cảm thấy việc tự mình bắt tiền lương có vấn đề gì.
"Tiền lương!" Âm thanh của Phế Thiết từ phía sau truyền đến, Thiên Thu đang vui vẻ quay đầu lại, suýt chút nữa đυ.ng phải cái đầu to lớn của Phế Thiết, sợ tới mức vội vàng lùi về sau.
"Đúng vậy, tiền lương! Phế Thiết thích ăn gì cũng có thể đi bắt, tớ nuôi một thời gian rồi sẽ chia cho cậu!" Thiên Thu không phân biệt đối xử, cũng cho phép bảo tiêu tự mình lựa chọn khẩu vị tiền lương.
Phế Thiết nghe xong rất cao hứng, quay đầu chui xuống biển.
Chẳng bao lâu sau, lưới đánh cá của Thiên Thu đã bắt đầu có hàng, bên trong đều là những con cá do Tiểu Hải và Tiểu Trư chọn lựa kỹ càng, Thiên Thu chọn mười mấy con bỏ vào bể cá, tỏ vẻ chẳng bao lâu nữa sẽ phát lương, Tiểu Hải và Tiểu Trư vui mừng nhảy lên khỏi mặt nước.
Sau đó đợi rất lâu, Thiên Thu vẫn không thấy Phế Thiết xuất hiện, đang suy tư không biết có phải bảo tiêu bị lạc đường rồi không, trong lòng Thiên Thu đang rối rắm không biết nên vui hay nên buồn thì "phì" một tiếng, Phế Thiết từ bên cạnh thuyền nhô đầu lên, sau đó liền đem một đống đồ vật đen trắng đặt xuống bên chân Thiên Thu, hơn nữa còn cao hứng mở miệng nhắc nhở, "Phế Thiết thích ăn, tiền lương!"
Thiên Thu cúi đầu nhìn con chim cánh cụt béo múp bên chân mình, rơi vào trầm mặc hồi lâu.
Tuy rằng hiểu biết về chim cánh cụt không nhiều, nhưng Thiên Thu nhớ rõ thứ này cũng là chim, cho nên chim sẻ lại muốn nuôi chim cánh cụt cho béo tốt, sau đó đưa cho thiên địch ăn? Thiên Thu lập tức lắc đầu nguầy nguậy, chút lương tâm ít ỏi của cậu không cho phép cậu làm như vậy.