Thiên Thu??? Quả nhiên, hệ thống phát minh ra phương pháp an ủi chuyên đâm chọt này không phải là một hệ thống đứng đắn, hệ thống đứng đắn ai lại đi nuôi heo, có nuôi cũng phải nuôi chim!
"Thả lỏng" xong, Thiên Thu bắt đầu chuẩn bị cho cuộc sống nghỉ phép trên đảo nhỏ, khi hoàng hôn buông xuống, Thiên Thu nhóm lên đống lửa trại, lại tìm mấy cái cá khô đã chuẩn bị trước đó để nướng, đồng thời không quên chọn một ít trái cây ngon miệng đựng trong túi lưới nhỏ cho cá heo số 1 ngậm xuống biển để ướp lạnh, sau đó Thiên Thu xách xô nhỏ, cầm xẻng nhỏ, thong thả đi dọc theo bờ cát nhỏ hẹp để bắt hải sản.
Khi mặt trời hoàn toàn lặn xuống, Thiên Thu xách xô nhỏ chầm chậm trở về đống lửa, cá heo số 1 cũng chu đáo ngậm túi trái cây đã ướp lạnh lên. Thưởng thức mỹ thực luôn khiến tâm trạng thư thái, cá heo số 1 và số 2 không thể lên bờ, cho nên bầu bạn với Thiên Thu trong bữa tối lửa trại chính là con rắn lớn. Nói thật, Thiên Thu chưa bao giờ nghĩ tới có một ngày mình sẽ cùng một con rắn sưởi ấm, mà hiện tại, không biết là ánh lửa ấm áp hay là mỹ thực đã cho cậu cảm giác an toàn, khiến cậu thế nhưng lại có ham muốn trò chuyện.
"Tớ còn không biết tên cậu là gì?" Thiên Thu đưa lên một cái cá nướng làm lời mời, con rắn lớn cẩn thận ngậm lấy cá khô rồi nuốt gọn.
"Không có tên." Con rắn lớn hiển nhiên rất cao hứng khi Thiên Thu chủ động bắt chuyện, vội vàng trả lời.
Thiên Thu đảo mắt, "Vậy cậu có người nhà, bạn bè không? Loại giống như cậu ấy."
"Có!" Lần này con rắn lớn trả lời vang dội hơn.
Thiên Thu, "......" Cho nên thiên địch nguy hiểm như vậy lại không chỉ có một con, quả nhiên tìm hiểu thông tin là đúng đắn, "Vậy họ ở đâu?"
Con rắn lớn nghe vậy ngẩng đầu lên, "Ở trên trời!"
Thiên Thu sợ tới mức rụt cổ lại, nhưng ngẩng đầu nhìn lên chỉ thấy bầu trời đầy sao, không hề có bóng dáng bầy rắn nào, Thiên Thu nghĩ mãi, cuối cùng đưa ra kết luận, "Là linh hồn của họ ở trên trời sao?"
Con rắn lớn lúc này đây lâm vào hoang mang, có lẽ là không hiểu "linh hồn" có nghĩa là gì, sau một phen giải thích "trừu tượng" của Thiên Thu, con rắn lớn có chút chần chờ gật đầu, "Linh hồn ở trên trời!"
Đến đây Thiên Thu cũng nhẹ nhõm thở ra, so với cả một bầy rắn, thì "bảo tiêu" trước mắt này cũng có vẻ "dễ thương" hơn, cậu đã nói rồi mà, nếu thế giới này tồn tại rất nhiều loại rắn lớn này, thì nhân loại không thể nào không có ghi chép gì.
Tâm trạng tốt hơn rất nhiều, Thiên Thu cứ như vậy cùng bảo tiêu trò chuyện, hỏi một đằng trả lời một nẻo hồi lâu, Thiên Thu cũng đúc kết ra một kết luận, "bảo tiêu" của mình tuy có trí tuệ, nhưng không nhiều lắm.
Bảo tiêu có thể lý giải ngôn ngữ của con người, cũng có thể tiến hành giao tiếp, nhưng nó không thể hiểu được những thứ quá phức tạp, hiện tại nó tựa như một đứa trẻ bảy tám tuổi. Phát hiện này làm Thiên Thu càng thêm an tâm, trong lòng cũng ít nhiều chấp nhận "bảo tiêu" có trí lực không cao này, "Nếu cậu sau này cũng là một thành viên của thuyền, tớ cho cậu một cái tên, cứ gọi là "rắn lớn" mãi cũng không hay."
Con rắn lớn tất nhiên không có ý kiến gì với việc này, "Tên, thích!"
Vừa nghe đến đặt tên, 6161 cũng lập tức nhảy ra hóng hớt, tỏ vẻ đặt tên chính là chuyên môn của nó, sau đó liền cung cấp hai cái tên đơn giản, dễ nhớ lại trực quan, cuối cùng giữa "Tiểu Kiều" và "Tiểu Xà", Thiên Thu vỗ tay quyết định, "Hay là cứ gọi là Phế Thiết đi! Dù sao cũng là lúc nhặt phế liệu gặp được, thật ý nghĩa."
6161, "......" Nó nghi ngờ ký chủ chính là không muốn nghe thấy bất cứ thứ gì liên quan đến âm "xà", tuy rằng 6161 cảm thấy cái tên "Phế Thiết" cực kỳ khó nghe, nhưng phản ứng điên cuồng gật đầu của con rắn lớn đã chứng minh nó rất thích cái tên này, cứ như vậy, con rắn lớn hôm nay rốt cuộc đã có tên của mình: Phế Thiết!