Tận Hưởng Kì Nghỉ Giữa Mạt Thế

Chương 23: Thế giới bị nước bao trùm - Thu Gom Phế Liệu

Phía trước hai thứ, Thiên Thu còn miễn cưỡng lý giải được, cát đất chứa nguyên tố silic, kim loại cũng có thể uốn nặn, truyền năng lượng, nhưng cuối cùng cá là chuyện quái gì thế? "6161, ngươi có phải thèm cá rồi không?"

6161 hoang mang một lát, sau đó giận dữ, "Ngươi thế nhưng lại hoài nghi một hệ thống chính trực đáng tin cậy như ta! Cá là nguồn năng lượng sinh học, là pin!"

Đến từ viễn cổ thế giới, đối với khoa học kỹ thuật "biết một chút", Thiên Thu chớp chớp mắt, "Nga, nghe có vẻ cao cấp đấy."

6161 "..." Cái giọng điệu bình tĩnh như đã chết này là sao, tuy nhiên là một hệ thống chính trực đáng tin cậy, 6161 vẫn rất có trách nhiệm giải thích, "Trong vũ trụ, nguồn năng lượng có nhiều dạng thức biểu đạt, nhiệt năng, năng lượng hạt nhân, quang năng, sinh vật năng, phản vật chất, v.v. Xét theo tình hình thực tế trước mắt, sinh vật năng là lựa chọn tốt nhất."

6161 vốn định giảng giải cụ thể một chút về nguyên tắc vận chuyển của sinh vật năng, nhưng cuối cùng vẫn kết thúc trong cái ngáp dài của ký chủ. Là một con yêu tinh không có chí tiến thủ, Thiên Thu hiển nhiên không có hứng thú nghiên cứu khoa học, cũng may 6161 đã quen với sự "không cầu tiến" của ký chủ, cũng không quá rối rắm về việc này, mà ngược lại cùng ký chủ nghiên cứu cách thu hoạch cát đất và sắt.

Hai loại vật tư này hiển nhiên khó có khả năng thu được khi đang lênh đênh trên biển, muốn thu hoạch đơn giản có hai phương pháp, một là tìm kiếm hải đảo có người ở để đổ bộ, tiến hành trao đổi vật tư, hai là tìm kiếm hải đảo không người, sau đó tự mình tìm kiếm vật tư.

Hầu như không chút do dự, Thiên Thu lựa chọn vế sau, một là cậu hiện tại rất nghèo, không có đủ tài nguyên để giao dịch, hai là không muốn bị nhà họ Hạ phát hiện, hơn nữa cậu đã lệch khỏi đường hàng không thường dùng, tìm kiếm đảo có người ở rất khó khăn. Đúng lúc này, nhân viên thu thập số 1 đã trở về địa điểm xuất phát, nó linh hoạt đỉnh hai khối ván gỗ lên thuyền, sau đó ló đầu ra kêu hai tiếng với Thiên Thu.

"Cá nợ trước, chờ có sẽ phát lương." Thiên Thu hiện tại còn chưa bắt đầu nuôi cá, tự nhiên không phát lương được, nói xong, Thiên Thu nhịn không được vươn tay xoa đầu cá heo, là một con chim, đây là lần đầu tiên cậu sờ cá heo biển, "Để bồi thường, lúc nào rảnh ta có thể cung cấp dịch vụ mát xa."

Chưa từng tiếp xúc với con người, cá heo hiển nhiên không biết cái gì gọi là "hứa suông" và "chiếm tiện nghi", nhận được bồi thường, nó vui vẻ chấp nhận cách nói của Thiên Thu. Khi Thiên Thu hỏi nó có thể dẫn cậu tìm kiếm đảo nhỏ gần đó không, cá heo cũng vui vẻ đồng ý, hơn nữa còn giúp cắn dây thừng, cung cấp trợ lực cho Thiên Thu chèo thuyền.

Thiên Thu bên này "tay không bắt cá heo" làm phương tiện di chuyển hướng tới thế giới mới, người nhà họ Hạ cũng đã chuẩn bị hướng tới vùng biển mới thám hiểm. Tuy nhiên, bất kể là ba Hạ hay đội tàu của Hạ Uẩn Thần, đều vang lên tiếng nghi ngờ và phản đối, nguyên nhân cũng rất đơn giản, vùng biển hiện tại đã đủ hung hiểm rồi, thật sự không cần thiết phải đi thăm dò những khu vực không biết, họ không có hứng thú làm nhà thám hiểm khai thác bản đồ hàng hải, chỉ muốn cầu một phần ấm no trong thời mạt thế này.

So với Hạ Uẩn Thần quyết đoán, ba Hạ - Hạ Lương Bách lại dùng sự vững vàng để thu phục lòng người. Đội tàu nhà họ Hạ mấy năm nay danh tiếng vang dội cũng vì thế, người thích mạo hiểm đi theo Hạ Uẩn Thần, người tìm kiếm an ổn đi theo Hạ Lương Bách. Cho nên khi ba Hạ tuyên bố muốn đi tới vùng biển chưa biết, đã vấp phải sự phản đối kịch liệt.

"Lão Hạ, chúng ta đều biết ông sốt ruột, nhưng không thể vì Hòa Chương một người mà hy sinh mạng sống của tất cả chúng ta!"

"Đúng vậy! Nói hay là khai phá vùng biển mới, ai chẳng biết là vì tìm người!"

"Thuyền trưởng, tình hình trên biển bây giờ thế nào ông cũng rõ, tùy tiện đi tới vùng biển chưa biết nguy hiểm quá lớn!"

"Đúng! Cùng lắm thì đường ai nấy đi, tôi còn có một nhà già trẻ phải nuôi!"

"Lão Hạ, Hòa Chương sở dĩ tùy hứng như vậy, chính là bị các người nuông chiều, đã đến nước này, ông còn muốn u mê không tỉnh sao?"

"..."

Đối mặt với đủ loại nghi ngờ, ba Hạ vốn luôn dễ nói chuyện lại không hề dao động, "Tôi đúng là muốn mượn cớ ra biển để tìm kiếm Hòa Chương, tuy nhiên kế hoạch ra biển thăm dò không phải lần đầu tiên tôi đề ra, lần trước không có nhiều người phản đối như vậy. Tôi biết có một số người các người kéo bè kéo cánh, sớm đã có ý định tách ra lập nghiệp, muốn đi thì đi, nhưng đừng đem chuyện "đường ai nấy đi" đổ lên đầu tôi!"

Trên thuyền, sau một thoáng yên lặng ngắn ngủi, lại vang lên tiếng bàn tán xôn xao, có người ánh mắt né tránh, có người kinh ngạc nhìn quanh, một đội tàu kiêng kị nhất chính là lòng người không đồng đều, là ai đang ngấm ngầm giở trò?

"Tài nguyên ở vùng biển gần đây đã bị vớt gần hết rồi, đánh cá lợi nhuận cũng ngày càng ít, nếu không hướng ra bên ngoài mở rộng, sớm muộn cũng ngồi ăn núi lở. Nửa tháng sau đội tàu sẽ xuất phát, ai muốn đi thì đi, muốn ở lại thì ở lại, chỉ là đừng để tôi nghe được những lời đồn đại khó nghe, tốt nhất nên tụ họp vui vẻ rồi chia tay êm đẹp, còn hơn là phải trở mặt." Hạ Lương Bách hiển nhiên đã sớm đưa ra quyết định, hôm nay chỉ là thông báo, đồng thời cũng giải quyết vấn đề chia rẽ trong đội tàu.

Nếu không phải Hạ Hòa Chương đột nhiên ra biển, Hạ Lương Bách sẽ lựa chọn phương pháp ôn hòa, cố gắng giữ lại thuyền viên, nhưng hiện tại ông không muốn lãng phí thời gian và tinh lực, hơn nữa giữ lại những người thật lòng với đội tàu, cũng là hạ thấp nguy hiểm trong tương lai khi thám hiểm.

So với ba Hạ, tình huống của Hạ Uẩn Thần tương đối đơn giản, đội tàu của anh từ trước đến nay luôn chủ trương mạo hiểm, cho nên chưa xuất hiện tình trạng chia rẽ, Hạ Uẩn Thần dùng thủ đoạn cứng rắn nhất quán áp chế mọi nghi ngờ, tuyên bố nửa tháng sau sẽ ra biển thăm dò.

Động tĩnh của đội tàu nhà họ Hạ rất nhanh đã dấy lên một làn sóng gió ở đảo Hồng Bảo Thạch, không ngoài dự đoán, hầu như tất cả mọi người đều cảm thấy hành động này quá mạo hiểm, đồng thời cảm thán sự cưng chiều của nhà họ Hạ đối với Hạ Hòa Chương đã làm cho họ mất đi lý trí, nhà họ Hạ sợ là chẳng mấy chốc sẽ lụi bại.

Khác với phản ứng của đại đa số, Vinh Luật lại hoài nghi về hành động ra biển của nhà họ Hạ, bởi vì không lâu trước đây, hắn mới cùng đội viên đề cập tới ý tưởng ra biển thăm dò, hiển nhiên hắn cũng đoán trước được vấn đề thiếu hụt tài nguyên đánh bắt trong tương lai, nhưng không ngờ nhà họ Hạ lại hành động nhanh như vậy. Tìm kiếm Hạ Hòa Chương rốt cuộc là mục đích của đội tàu nhà họ Hạ hay chỉ là cái cớ để họ ra biển?

Tuy nhiên, Phạm Thanh Chúc, thuyền viên tạm thời mới nhập đội, sau khi nghe được tin tức lại thở phào nhẹ nhõm. Hạ Uẩn Thần đột nhiên ra biển thăm dò chỉ là bắt đầu cho sự mất lý trí, tuy rằng trong giấc mơ không xuất hiện cảnh này, nhưng hậu kỳ nhà họ Hạ và nhà họ Vinh quả thật đều khai phá vùng biển mới, cho nên giấc mơ của hắn không sai, chỉ là chưa tới thời điểm Hạ Uẩn Thần điên cuồng.