Tận Hưởng Kì Nghỉ Giữa Mạt Thế

Chương 21: Thế giới bị nước bao trùm - Hai thuyền viên

"6161, cậu thật tuyệt vời! Cậu là hệ thống giỏi nhất! Tớ ngưỡng mộ cậu quá đi!" Thiên Thu lập tức buông lời khen ngợi dẻo miệng. Tuy hiện tại mới chỉ cải tạo được một thành tựu, lại tốn của 6161 gần một ngày trời, đủ để thấy việc cải tạo khó khăn đến mức nào, đồng thời cũng chứng minh hệ thống Chủ Thần mạnh mẽ đến nhường nào. Ngay cả hệ thống nghỉ phép bằng máy rời đơn giản nhất cũng không dễ dàng cải tiến..

Được khen ngợi, 6161 cảm thấy sảng khoái vô cùng, mọi mệt mỏi vì thức đêm đều tan biến hết. Nó biến thành một quả cầu ánh sáng mềm mại, bay lượn xung quanh quả sắp chín kia, cứ như một tiểu tinh linh đang háo hức chờ hái quả, "Ký chủ cố lên, bây giờ đã được 66 con cá rồi, hôm nay chắc chắn sẽ hoàn thành thành tựu!"

Hệ thống đã nỗ lực như vậy, Thiên Thu tất nhiên không thể để mình tụt lại phía sau. Trước đây cậu nghĩ câu quá nhiều cá ăn không hết sẽ lãng phí, lương tâm không cho phép cậu làm vậy. Còn bây giờ ư? Thiên Thu quyết định cho lương tâm nghỉ phép một hôm. Cùng lắm thì cậu sẽ phơi khô tất cả số cá đó, sau này làm thức ăn thêm cho các công nhân.

Sau khi sung sướиɠ xong, 6161 vẫn tận tâm tận lực giải thích cho ký chủ về công dụng của máy phân giải tài nguyên, "Cậu có thể hiểu nó giống như một thiết bị tái chế rác, nhưng không giống với cách tái chế thông thường, máy phân giải tài nguyên sẽ phân tách rác thành các nguyên tử, từ đó tinh luyện và tái chế tài nguyên với hiệu suất 100%. Thứ này cùng với máy in 3D là nền tảng của hệ thống tận thế, kết hợp cả hai có thể tận dụng triệt để tài nguyên cũ để tạo ra tài nguyên mới."

Mắt Thiên Thu sáng lên, "Vậy sau này cậu sẽ cải tạo máy in 3D chứ?"

6161 nhảy lên hai cái giữa không trung, "Đúng vậy, máy in 3D khó hơn một chút, nên bây giờ tớ phải đi làm việc rồi. Trong thời gian này, cậu cũng phải cố gắng lên nhé!"

Thiên Thu liên tục gật đầu đồng ý. Ngay sau đó, quả cầu ánh sáng biến mất, hiển nhiên 6161 đã lao vào làm việc. Thiên Thu cũng rời khỏi không gian hệ thống, ngồi dậy trên ghế dài, mở giao diện màn hình ảo. Màn hình ảo là 2D nên cây thành tựu trông không có cảm giác che trời như trước. Thiên Thu lướt màn hình, tìm thấy quả đang dần chín kia rồi hài lòng gật đầu. Sau đó... cậu lại ngã đầu xuống ngủ tiếp.

Cố gắng thì nhất định phải cố gắng rồi, nhưng không ngủ đủ thì lấy đâu ra sức mà cố gắng chứ? 6161 đang nghiêm túc làm việc cũng không phát hiện ra hành vi lười biếng của Thiên Thu, thế là cậu có thêm ba tiếng để ngủ nướng. Mãi đến 9 giờ sáng, khi mặt trời lên cao, nhiệt độ dần tăng lên, Thiên Thu mới vươn vai thức dậy. Tiếp theo là một chuỗi thời gian dài cho việc tập thể dục buổi sáng, rửa mặt, ăn sáng. Đến khi Thiên Thu cầm cần câu ngồi ở mũi thuyền thì đã gần trưa.

Chim béo ngủ dậy trể tràn đầy tự tin, Thiên Thu cảm thấy câu 34 con cá dễ như trở bàn tay. Thế rồi cậu ngồi câu cả tiếng đồng hồ mà chỉ được đúng một con cá bé bằng bàn tay. Hệ thống không công nhận con cá này, nên cả buổi sáng trôi qua, số cá câu được vẫn dậm chân tại con số 66 may mắn.

Trong lúc đó, 6161 bận rộn vẫn tranh thủ liếc xem tiến độ của ký chủ. Phát hiện ra tình trạng này, nó định lên tiếng hỏi han, nhưng thấy ký chủ đang nghiêm túc, mắt không chớp nhìn chằm chằm mặt biển, 6161 lại im lặng làm việc tiếp. Thôi thì ký chủ đã đủ xui xẻo rồi, cả buổi sáng không câu được con cá nào, xem ra mình phải cố gắng hơn nữa mới được.

Thiên Thu cứ thế nhìn chằm chằm mặt biển thêm một tiếng nữa, cuối cùng cũng nhận ra có gì đó sai sai. Gần đến chiều rồi, cho dù cá có lười đến mấy cũng phải ngoi lên chứ? Với lại, từ bao giờ cậu lại xui xẻo đến vậy? Thiên Thu thu hồi cần câu, đi đến mép thuyền nhìn xuống mặt nước sâu thẳm không thấy đáy, ngẩn người ra. Một lúc sau, cậu quyết định nhảy xuống biển.

Hành động bất ngờ này khiến 6161 đang mải mê làm việc giật mình thon thót. Nó kinh hãi khi thấy ký chủ nhảy xuống biển, vội vàng lên tiếng an ủi, "Chỉ là một buổi sáng không câu được cá thôi mà, không cần phải nhảy xuống biển tự tử tạm tội chứ!"

Thiên Thu: "... Pi!"

"Nói tục là không tốt đâu." 6161 tận tâm sửa sai.