"Hạ Hòa Chương, giờ mày chuẩn bị ra biển à?” Một giọng nói cắt ngang giấc mơ viển vông của Thiên Thu. Quay đầu lại, cậu thấy một nhóm bạn cùng lớp khoảng 17-18 tuổi, tất cả đều là bạn học cũ của cậu.
“Đại học không thi đậu, bây giờ mới bắt đầu chuẩn bị ra biển thì có hơi muộn rồi đấy nhỉ? Anh mày đâu rồi? Sao không dẫn mày đi tập chèo thuyền luôn?” Một cậu bạn khác tiếp tục chế giễu, ánh mắt tràn đầy sự khinh bỉ. Câu nói của cậu ta khiến cả nhóm cười ầm lên.
Cười xong, một người khác lên tiếng: “Nghe nói mày còn định đi học lại, không chừng tương lai sẽ trở thành nhà khoa học đấy. Đến lúc đó đừng quên tụi mình nhé, bạn học cũ!”
Cả nhóm lại cười lớn một lần nữa. Rõ ràng, những người bạn cũ này đều biết rõ Hạ Hòa Chương là người như thế nào. Ý tưởng về việc trở thành nhà khoa học đối với cậu mà nói chẳng khác nào chuyện hoang đường.
Thiên Thu nhìn chằm chằm vào mấy người bạn cũ một lúc lâu, khiến họ cảm thấy hơi rợn người. Khi bầu không khí trở nên căng thẳng, Thiên Thu mới lên tiếng: "Mặc dù nhìn các cậu có vẻ hơi suy dinh dưỡng lại còn xấu xí, nhưng miễn cưỡng thì vẫn có thể làm nhân viên vệ sinh cho tôi. Tôi nhớ rồi, sau khi trở thành nhà khoa học thì tôi sẽ quay lại thuê các ngươi."
Mấy người bạn của cậu ngẩn người ra. "Cái gì cơ? Mày nói ai suy dinh dưỡng? Ai xấu xí cơ? Hơn nữa, đầu óc mày bị vô nước à, thế mà tin là mình sẽ trở thành nhà khoa học cơ đấy?"
Trong khi những người bạn vẫn đang sốc thì Thiên Thu đã ung dung bước đi và không quên ngoái lại nói: "Đừng cảm ơn tôi, tôi vốn tốt bụng vậy mà."
Đến khi bóng dáng Thiên Thu khuất hẳn, mấy người bạn mới hoàn hồn và nhìn nhau.
"Hạ Hòa Chương chắc bị điên rồi đúng không?"
“Hạ Hòa Chương chắc không phải bị điên vì rớt đại học đâu nhỉ?”
“Nó lúc nào chẳng tự tin quá mức, có gì đâu mà ngạc nhiên.”
“Nó chắc sẽ không đi mách với anh trai đâu. Hạ Uẩn Thần có danh vọng trên biển rất cao đấy.”
“Thôi đừng nói về nó nữa. Chúng ta đi thôi, hôm nay phải đi xa hơn một chút để kiếm sống, phải nắm chặt thời gian.”
[...]
Nhóm người sau đó rời khỏi bến tàu, bắt đầu cuộc hành trình mưu sinh trên biển. Nếu không may mắn, họ sẽ phải sống cả đời trên những chiếc thuyền nhỏ bé, đối mặt với sóng gió và vật lộn với những sinh vật biển ngày càng nguy hiểm.
Về phía Thiên Thu, cậu cuối cùng cũng tìm thấy chiếc thuyền của mình. Nhưng chiếc thuyền này không giống với những chiếc thuyền mà cậu từng biết. Ở thế giới này, tất cả mọi thứ có thể nổi trên biển đều là thuyền, mà thứ có thể trôi nổi tốt nhất mà tìm được ở đây là nhựa. Cho nên ở đây, người ta dùng nhựa để làm thân thuyền và gỗ để làm phần trên, trông nó giống như một tấm bè gỗ hơn là một chiếc thuyền.
Nhìn chiếc "thuyền" ngăn nắp bằng phẳng trước mắt, Thiên Thu đảo mắt nhìn xung quanh. Cậu bi thương mà phát hiện ra chiếc "thuyền" của mình vẫn khá là sang trọng so với những chiếc khác, ít nhất là tấm gỗ ở phần trên vẫn tương đối nguyên vẹn, không vụn vặt như những thuyền khác. Hơn nữa, chiếc thuyền này còn là do anh trai cậu, Hạ Uẩn Thần, không ràng buộc tài trợ. Thậm chí, trên mũi thuyền còn có một loạt những chú vịt vàng nhỏ xinh, thể hiện rõ tình yêu thâm trầm của anh trai.
Thiên Thu thở dài, bước lên chiếc du thuyền xa hoa của mình và bắt đầu chuyến đi biển nghỉ phép đầu tiên trong thế giới tận thế này.