“Ừ,” Hứa Chiếu Uyên đáp, ánh mắt dừng lại ở khuôn mặt cô rồi chậm rãi di chuyển xuống phần ngực. Mỗi lần anh nhìn như vậy, ánh mắt của anh đều khiến cô cảm thấy rất kỳ lạ, một cảm giác vừa ngại ngùng vừa khó chịu.
Cô từng hỏi anh tại sao luôn nhìn cô như thế. Anh chỉ trả lời, “Trước kia tôi chưa từng thấy một Alpha nào có vóc dáng như cô. Rất tò mò.”
Có lần, vì tò mò, cô đã đồng ý để anh chạm vào. Nhưng sau đó, cả hai đều cảm thấy rất kỳ quặc. Từ đó, mỗi khi anh đề nghị, cô đều từ chối. Cô nhớ rõ vẻ thất vọng hiện lên trên gương mặt anh lần ấy.
Sau buổi tập luyện, khi trở về phòng ký túc xá, vừa đúng giờ ăn tối. Như thường lệ, Hứa Chiếu Uyên đã lấy phần cơm của cô và đặt trên bàn.
“Cảm ơn,” cô nói, nhìn vào hộp cơm với vẻ vui sướиɠ. “Lại có cá long lợi rồi à? Anh đúng là hiểu ý tôi!”
Thấy cô cười tươi, Hứa Chiếu Uyên chỉ đứng bên cạnh, không nói gì, ánh mắt dường như đang chất chứa điều gì đó.
“Có chuyện gì sao?” Kiều Vãn hỏi.
Anh khẽ lắc đầu. “Không có gì.”
Nhưng sự im lặng ấy lại làm lòng cô thêm bất an. Đêm đó, sau khi đã hoàn thành bài tập, cô bỗng cảm thấy có điều gì đó không ổn. Đầu óc cô trở nên nặng nề, bóng tối như tràn ngập tầm mắt. Cô cố gắng đứng dậy, gọi tên Hứa Chiếu Uyên, nhưng chưa kịp nói hết câu thì đã ngã gục.
Hứa Chiếu Uyên nhanh tay đỡ lấy cô, đặt cô nằm trên giường của mình. Anh biết rõ tác dụng của loại thuốc này - chỉ đơn giản gây tê nhẹ, khiến người ta hôn mê trong thời gian ngắn. Nhưng như vậy là đủ để anh làm điều cần thiết.
Dưới ánh đèn bàn, Kiều Vãn nằm trên giường anh, vẻ mặt yên bình, không chút đề phòng. Nhìn cô lúc này, Hứa Chiếu Uyên không khỏi cảm thấy trái tim mình đập mạnh hơn. Trong không gian nhỏ hẹp, tin tức tố của anh dần tràn ngập, lấn át tất cả.
Anh cúi xuống, nâng khuôn mặt cô lên và đặt lên đó một nụ hôn sâu, đầy khát vọng...
Lý trí dần dần trở lại
Kiều Vãn từ từ tỉnh dậy, cảm giác trên người đau nhức, đầu óc nặng trĩu. Vừa mở mắt, cô đã thấy gương mặt quen thuộc của bạn cùng phòng.
"Hứa Chiếu Uyên?" Giọng cô khàn đặc, mang theo chút nghi ngờ.
"Em tỉnh rồi?" Hứa Chiếu Uyên cúi xuống, ánh mắt dịu dàng, nhưng giọng nói lại khiến Kiều Vãn cảm thấy lạnh sống lưng.
Tại sao? Vì lý do gì? Những câu hỏi liên tiếp dồn nén trong lòng cô, nhưng nghẹn lại, không thể bật ra thành lời.