Trên hành lang dài của Trọng Hoa Cung, Mạn Thảo đang bê chén thuốc đi về phía chủ điện, đi được nửa đường thì bị một tiểu thái giám vội vàng chạy đến cản lại.
“Mạn Thảo tỷ tỷ!” Hắn vội vàng hô.
“Đừng lớn tiếng!” Mạn Thảo hạ giọng mắng đối phương.
Tiểu thái giám vội vàng lí nhí xin tha, rồi nhích lại gần Mạn Thảo một chút, hỏi: “Công tử vẫn chưa tỉnh à?”
Mạn Thảo chậm rãi lắc đầu, sau đó hỏi tiểu thái giám: “Còn ngươi, đã xảy ra chuyện gì?”
Lúc này, trên mặt tiểu thái giám lộ ra biểu cảm gấp gáp, nhưng vẫn không dám lớn giọng ồn ào: “Thái tử điện hạ bị Hoàng thượng phạt quỳ ở cửa thư phòng, Hoàng hậu nương nương phái người đến mời công tử đi gặp bệ hạ một chuyến để nói đỡ giúp Thái tử.”
Vị công tử trong miệng tiểu thái giám chính là nhi tử độc nhất của Trưởng công chúa, đáng tiếc công chúa và Phò mã đều đã qua đời từ sớm. Đương kim Hoàng đế thương xót công tử còn nhỏ tuổi, nên đặc biệt đưa y vào cung để nuôi dưỡng đến hôm nay đã qua mười mấy năm.
Bởi vì công tử không liên quan đến trận tranh đoạt ngôi vị Hoàng đế, cộng thêm tính tình khôn khéo, nhu thuận, nên mấy vị chủ tử trong cung tự nhiên cũng rất yêu thích y. Huống chi, công tử từ nhỏ đã ốm yếu lại nhiều bệnh, mỗi ngày không thể tách rời khỏi thuốc thang. Cho nên, ngay cả người có tâm địa sắt đá khi nhìn y cũng phải mềm lòng vài ba phần.
Vì lẽ đó, Hoàng hậu nương nương mới sai người mời công tử đi làm thuyết khách. Dẫu sao, ở trước mặt Hoàng đế đang nổi giận, chỉ có công tử nhà bọn họ mới có thể nói được hai câu.
Mạn Thảo nghe vậy thì khẽ cau mày, hơi gật nhẹ đầu: “Ta hiểu rồi, ngươi đi theo ta, ta giúp ngươi hỏi công tử một tiếng.”
“Vâng, vâng.” Tiểu thái giám vội vàng gật đầu, trên mặt hiện lên vẻ vui mừng khôn xiết.
Thái tử điện hạ là người khoan dung rộng lượng, lại đặc biệt đối xử với công tử nhà bọn họ rất tốt. Tuy Thái tử không phải chủ tử của tiểu thái giám, nhưng hắn vẫn không nỡ để Thái tử điện hạ bị phạt.
Mạn Thảo bước nhanh hơn, không bao lâu đã đến trước cửa chủ điện. Nhi tử của Trưởng công chúa được Thánh thượng ưu ái phong cho danh hiệu Hoài Vương Mộ Ly Phong, sống ở Đông Noãn Các thuộc Tử Mạch Điện của Trọng Hoa Cung.
Lúc này, Mộ Ly Phong đang yên lặng xem “Kinh Thi” để gϊếŧ thời gian. Mạn Thảo rón rén bưng chén thuốc đi vào, thấy Mộ Ly Phong đã dậy thì lập tức mỉm cười nói: “Công tử tỉnh rồi sao?” Nàng ân cần hỏi một câu rồi đưa chén thuốc cho Tĩnh Nhữ, một đại cung nữ khác đang chủ động tiến tới. Sau khi Mạn Thảo lễ phép cúi người hành lễ xong mới đi đến trước lò sưởi được đặt trong phòng.
Vất vả chịu đựng đến cuối mùa thu, chỗ ở của Mộ Ly Phong vẫn phải dùng tới lò than từ sớm. Lúc cung nữ hoặc thái giám từ bên ngoài đi vào cũng không dám trực tiếp lại gần y, sợ mang theo khí lạnh lây nhiễm lên người công tử nhà bọn họ.
Chẳng qua là bát thuốc này của Mộ Ly Phong không thể để quá lâu. Nếu không, một khi bát thuốc nguội đi sẽ càng khó uống hơn.
Tĩnh Nhữ cầm chén thuốc mang đến bên cạnh Mộ Ly Phong, từng muỗng từng muỗng đút công tử nhà nàng uống. Mỹ nhân ốm yếu nghiêng người ngồi trên giường, một đôi mắt trong veo hiện ra ý cười, khiến cho người ở trước mặt cảm thấy trong lòng thoải mái, không kiềm được mà cũng nở nụ cười theo y.
“Công tử, có đắng không ạ?” Tĩnh Nhữ nhịn không được hỏi.
Nếu là người ngoài nhìn vào, chắc hẳn đều cảm thấy ánh mắt của Mộ Ly Phong giống như đang mỉm cười, sẽ tưởng y đang vui vẻ, nhưng những cung nữ thân cận như bọn họ làm sao có thể không biết tâm tình thật sự của y như thế nào.
Mộ Ly Phong từ nhỏ đã không thích làm cho người xung quanh phải bận tâm vì mình, dù y không khỏe ở đâu cũng đều cố gắng chịu đựng mà không hề than vãn một tiếng. Vì vậy bát thuốc khi nãy nếu có khó uống hơn nữa, Mộ Ly Phong cũng sẽ không để lộ ra biểu cảm khó coi nào. Chẳng qua là rốt cuộc y vẫn không nhịn được mà mím môi, khóe môi cũng hơi cong xuống một chút.
Tĩnh Nhữ nhìn thấy cử động nhẹ này của y thì lập tức đau lòng. Thế nhưng cũng không thể không uống thuốc, cho nên nàng chỉ có thể oán trách mấy lão già lang băm ở Thái y viện, bao lâu nay bọn họ vẫn không có cách nào làm cho đơn thuốc này dễ uống hơn một chút.
Lúc thì nói ăn mứt hoa quả và đường sẽ làm giảm dược tính của thuốc, lúc thì nói sắc thuốc không thể bỏ cam thảo vào, nếu không sẽ tương khắc với thảo dược trong thuốc. Thế nên, công tử nhà bọn họ chỉ có thể cam chịu bị đắng, sau khi uống thuốc thì súc miệng bằng nước một chút rồi thôi.
Mộ Ly Phong cười cười với Tĩnh Nhữ, nói: “Không sao.” Suy cho cùng y vẫn phải từng muỗng từng muỗng uống cho hết bát thuốc.
Mạn Thảo ở bên kia đã hong ấm người xong, đang bưng bát nước suối đã được để nguội sang cho Mộ Ly Phong, nước suối dù sao cũng mang theo một chút vị ngọt, chung quy vẫn khá hơn so với nước trong.