Livestream Đoán Mệnh: Chị Gái, Bát Tự Của Chị Thật Xấu

Chương 4

Triệu Vân Nhi bị cư dân mạng trêu chọc cũng không giận.

Khuôn mặt của cô thực sự rất thu hút, từ nhỏ đến lớn, cô đã quen với điều đó.

Cô bình tĩnh nói: “Cảm ơn các bạn đã tặng quà, tất cả quà tặng của các bạn sẽ được dùng để làm từ thiện, chúc mọi người bình an, hẹn gặp lại trong lần phát sóng tới.”

Triệu Vân Nhi nhanh chóng kết thúc buổi phát sóng.

Lúc này, xe đã đến chân núi Phúc Lộc Quán.

Đường núi khó đi, xe không lên được, Triệu Vân Nhi và Từ Hưng Bang chia tay tại đây.

Trước khi đi, Từ Hưng Bang gọi cô lại, “Trước đây công việc bận rộn, không có thời gian đến viếng Lý Quán Chủ, khi nào nghỉ phép, tôi sẽ đến thắp hương cho Lý Quán Chủ.”

Lý Quán Chủ là sư phụ của Triệu Vân Nhi, tên là Lý Phúc Lộc.

Tháng trước, Lý Phúc Lộc qua đời, Triệu Vân Nhi trở thành Quán Chủ tạm thời của Phúc Lộc Quán.

Triệu Vân Nhi cảm ơn ý tốt của Từ Hưng Bang, nói: “Chú Từ phá được nhiều vụ án, làm việc thiện tích đức, sư phụ dưới suối vàng cũng sẽ rất vui.”

Xuống xe, Triệu Vân Nhi một mình dạo bước trên núi, nhớ lại quá khứ.

Cô là đứa trẻ bị bỏ rơi được Lý Phúc Lộc nhận nuôi.

Lý Phúc Lộc không cho cô gọi ông là cha, nói rằng không xứng.

Cũng không cho cô gọi ông là sư phụ, cũng nói rằng không xứng.

Càng không cho cô làm đạo trưởng, nói rằng mệnh cô quá quý, không xứng.

Cuối cùng, ông chỉ cho cô làm một cư sĩ tại gia.

Dù vậy, trong lòng Triệu Vân Nhi vẫn có một cái cân.

Lý Phúc Lộc vất vả nuôi cô khôn lớn, dạy cô đạo pháp huyền thuật, cách đối nhân xử thế, xứng đáng là thầy của cô.

Dù không hiểu tại sao sư phụ không cho cô làm đạo trưởng, nhưng không sao, làm cư sĩ cũng được.

Nguyện vọng của sư phụ là phát triển Phúc Lộc Quán, lúc lâm chung vẫn tiếc nuối vì không đủ tài nghệ để phát dương quang đại Phúc Lộc Quán.

Triệu Vân Nhi muốn kế thừa nguyện vọng của sư phụ, nên vừa tốt nghiệp cô đã về quê quản lý đạo quán.

Cô trở về đạo quán, chuẩn bị ngồi thiền tu luyện thì đột nhiên nghe thấy tiếng gõ cửa gấp gáp bên ngoài.

“Triệu cư sĩ, cô có ở đó không?”

“Triệu cư sĩ, con gái lớn nhà tôi hình như mất hồn rồi, gọi thế nào cũng không tỉnh!”



Người đến gõ cửa là Xá Khúc Dân.

Anh ta là dân làng Phúc Khí, cả gia đình sống ở làng Phúc Khí.

Ba ngày trước, con gái anh ta là Đại Nha từ từ đường của làng trở về, tinh thần có chút uể oải.

Ban ngày thì mệt mỏi, luôn muốn ngủ.

Nhưng đến tối lại không ngủ được, vừa ngủ là gặp ác mộng, còn nói tim đau nhói.

Xá Khúc Dân nghĩ: “Đây chẳng phải là hồi hộp lo lắng sao, chẳng lẽ Đại Nha bị bệnh tim?”

Anh ta định ngày mai đưa cô bé lên huyện khám bác sĩ, không ngờ hôm nay khi Đại Nha đang cắt cỏ cho lợn thì đột nhiên ngất xỉu!

Ban đầu anh ta nghĩ là do trời nóng nên bị cảm nắng, liền vội vàng đưa Đại Nha đến bác sĩ làng.

Nhưng bác sĩ làng làm cách nào cũng không đánh thức được cô bé!

Trưởng làng đến xem, hỏi vài câu rồi quả quyết nói: “Không ổn rồi, đứa trẻ này có lẽ đã mất hồn, mau lên núi mời Triệu cư sĩ ở Phúc Lộc Quán đến xem.”

Xá Khúc Dân đã học hết cấp ba, là người không tin thần Phật, lúc này lên núi gọi cửa cũng là vì bệnh gấp mà cầu thầy.

Đường núi khó đi, xe đi lên huyện ít nhất mất hai tiếng, bây giờ trời đã tối, càng khó đi.

Cánh cửa gỗ màu nâu cổ kính mở ra, Xá Khúc Dân nhìn thấy Triệu Vân Nhi, rõ ràng ngẩn ra, do dự hỏi: “Cô là Triệu cư sĩ?”

Triệu Vân Nhi vẫn mặc bộ Hán phục màu xanh lục, trông không giống một đạo sĩ mà giống một sinh viên trẻ trung xinh đẹp.

Cô bình tĩnh hỏi: “Đúng vậy, ông nói con ông mất hồn phải không, dẫn tôi đi xem.”

Xá Khúc Dân vội vàng xuống núi.

Editor: Sò Mộng Mơ