Mỗi Ngày Đều Muốn Chia Tay Nam Chủ

Chương 15: Trong giọng nói dịu dàng của Diệp Thanh Tuấn có chút lạnh lẽo thoáng qua: "Bị ngươi phát hiện rồi."

Vân Đái sầu muộn u ám, ngày tháng của Thúy Thúy cũng chẳng dễ chịu gì.

Dù gì mọi người cũng đều là châu chấu buộc chung một sợi dây.

Đừng nghĩ rằng làm nha hoàn thì không có nỗi lo lắng.

Nếu lần này Vân Đái cũng thất sủng, Thúy Thúy - người đã đổi qua mấy chủ nhân - chắc chắn sẽ bị mang tiếng là "khắc chủ".

Sau này, không khéo còn phải đi hốt bô ban đêm, bởi vì chỉ có dơ bẩn mới có thể áp chế tà khí của "khắc chủ".

Thúy Thúy bị chính hình ảnh mình tưởng tượng làm cho sợ hãi.

Cô không muốn đi hốt bô, cô muốn tiếp tục làm một nha hoàn phục vụ di nương, sống cuộc đời thể diện, mà Vân Đái lại không la mắng cô, ngoan ngoãn lại dễ chiều. Chủ nhân tốt như vậy, biết tìm ở đâu?

"Di nương đừng lo, chúng ta nghĩ đông nghĩ tây, chẳng bằng dành tâm trí để lấy lòng gia chủ." Cảm nhận được áp lực khủng hoảng, Thúy Thúy bỗng nhiên dấy lên ý chí chiến đấu.

Vân Đái giống như một chú mèo nhỏ lười biếng, nằm ườn dưới cửa sổ, bóng hoa văn từ khung cửa sổ in lên người cô, khiến cô như mọc thêm bóng mờ, yếu ớt nói: "Nhưng ta cũng không biết làm sao." Nàng là một người đầy mùi bùn đất thôn quê, những điều nàng nghĩ đến chỉ là no ấm, mà đó đều là thứ gia chủ không thiếu.

Hằng ngày hắn đều giữ nụ cười, nhưng ai chẳng biết hắn là người lạnh lùng vô tình.

Nếu hắn dễ lấy lòng như vậy, e rằng các di nương kia cũng chẳng phải cẩn thận mà tránh xa hắn đến thế.

"Hay là... nô tỳ đi thăm dò gia chủ thích gì nhé?" Thúy Thúy dò hỏi.

Vân Đái liếc cô một cái, cảm thấy cách này cũng được.

"Ta có nên đưa cho ngươi ít bạc không?"

Chỉ là số bạc nàng để dành cũng không còn nhiều, phần còn lại đều để dành cho thím.

Thúy Thúy nghiêm túc nói: "Người bên cạnh gia chủ đâu phải dùng tiền bạc là có thể mua chuộc được."

"Thế ngươi thăm dò bằng cách nào?" Vân Đái nghi hoặc hỏi.

Thúy Thúy vuốt lại tóc, đầy tự tin nói: "Nô tỳ ở trong phủ này lâu hơn di nương nhiều, nô tỳ có cách của mình, nhất định sẽ thăm dò được cho di nương."

Vân Đái dường như lại thấy một tia hy vọng, trong lòng dần dấy lên động lực đấu tranh với số phận.

Thúy Thúy không phải là người chậm trễ công việc.

Cô nói đi thăm dò, liền không nói hai lời mà đi ngay.

Diệp Thanh Tuấn đang ở trong thư phòng, các nha hoàn đi lại nhẹ nhàng, không dám phát ra tiếng động lớn, sợ làm gia chủ không vui.

Thúy Thúy tìm kiếm khắp nơi, cuối cùng ở phía sau một cây cột tìm thấy Thanh Y.

Thúy Thúy vuốt một lọn tóc dài của mình, tán chuyện vài câu, thấy hắn luôn giữ khuôn mặt lạnh lùng không để ý đến mình, nhưng vẫn mỉm cười hỏi: "Ngươi có biết gia chủ thích gì không, ngươi nói cho ta nghe chút chắc cũng không sao đâu, dù gì biết được sở thích của gia chủ chúng ta mới có thể phục vụ ngài ấy tốt hơn, đúng không?"

Thanh Y lạnh lùng nhìn cô.

Thúy Thúy cảm thấy người này quả thật không thể nói lý, cắn răng nói tiếp: "Ta ở phủ này bao nhiêu năm, cũng biết ngươi là người đặc biệt nhất bên cạnh gia chủ. Người khác biết phần lớn đều là giả, chỉ có ngươi biết chắc chắn mới đáng tin hơn, ngươi có thể nói cho ta không?"

Thúy Thúy nghĩ thầm, nếu hắn không nói, cô sẽ dùng kế mỹ nhân, cho hắn thấy lợi hại.

Thanh Y bị cô làm phiền nửa ngày, không nhịn được liền giơ tay chỉ về phía cổng sân, lạnh lùng nói: "Đi đi."

Thúy Thúy lườm một cái, mỹ nhân kế cũng không muốn dùng nữa, quay đầu bỏ đi.

"Đợi đã."

Thanh Y nhíu mày, đột nhiên gọi cô lại.

Thúy Thúy quay đầu, nét mặt dịu lại đôi chút, "Hả?"

Thanh Y nói: "Hôm đó ngươi nói "khỉ hái đào" nghĩa là gì?" Hôm nay thấy cô, hắn bỗng nhớ lại tối hôm đó nghe lén cô và di nương của cô bàn chuyện.

Những gì phía trước hắn cơ bản đều hiểu, chẳng qua là mấy cách thức phụ nữ muốn lấy lòng giữ chân gia chủ.

Nhưng "khỉ hái đào" phía sau... Nghĩ kỹ lại, hắn lo rằng đó là việc bất lợi cho gia chủ.

Thúy Thúy sửng sốt, mặt dần đỏ lên, rồi ném khăn tay trong tay vào mặt hắn, hạ giọng mắng: "Đồ mặt dày không biết xấu hổ!" Nói xong liền chạy vội xuống bậc thềm, chớp mắt đã biến mất.

Thanh Y sững sờ một lúc, gỡ chiếc khăn tay thoang thoảng hương thơm trên mặt xuống, sau đó nhíu mày khó chịu ném thẳng vào bụi cỏ.

Nếu để hắn biết được cô dám thông đồng với vị di nương kia làm chuyện bất lợi cho gia chủ, hắn chắc chắn sẽ không tha cho họ.

Lúc này, trong phòng của Vân Đái, nàng đang sắp xếp lại đồ đạc cá nhân. Đột nhiên, từ đâu đó vang lên tiếng mèo kêu.

Vân Đái bước ra ngoài nhìn thử, thấy một con mèo trắng to, lông dài mượt, đôi mắt xanh như pha lê, đúng là giống mèo mà các quý phu nhân đang yêu thích hiện nay.

Con mèo trắng trông thấy nàng chẳng những không sợ, còn lon ton chạy đến cọ cọ vào người nàng, đuôi dựng cao, đôi mắt xanh long lanh cứ nhìn chăm chăm vào nàng, bộ dạng đáng yêu đến mức làm tan chảy trái tim người khác.

Con mèo trắng không đi một mình, phía sau còn có một nữ nhân mặc áo lụa màu trà nhạt. Nàng ấy trông yếu ớt, đuổi theo con mèo mà thở hổn hển.

Chỉ là dung mạo của nàng ta rất đẹp, lông mày lá liễu, mắt phượng, nước da trắng xanh, dáng người cao ráo nhưng lại gầy yếu đến mức trông mong manh.

Khi nàng ta đến nơi, con mèo trắng đã ngoan ngoãn cuộn tròn trong lòng Vân Đái, kêu meo meo làm nũng với người lạ.

Nàng thấy cảnh tượng này, liền đứng lại ở cửa, ánh mắt trở nên lạnh nhạt hơn nhiều.

Vân Đái ngập ngừng hỏi: "Con mèo này là của cô sao?"

Người kia không trả lời, quay người bước đi.

Vân Đái bối rối.

Đợi Thúy Thúy quay lại, nàng liếc nhìn con mèo rồi nhận ra ngay: "Đây chẳng phải mèo của Tô di nương sao?"

Vân Đái ngẩn người, suýt chút nữa quên mất trong phủ còn có những di nương khác.

Thúy Thúy lại nói: "Nô tỳ tuy chưa từng hầu hạ Tô di nương, nhưng cũng biết nàng ấy rất yêu quý con mèo này."

Nghe vậy, Vân Đái càng cảm thấy ánh mắt của người phụ nữ kia ban nãy đầy hàm ý, như thể nàng đã cướp mèo của nàng ta.

Vân Đái cảm thấy hiểu lầm này thật nghiêm trọng.

"Chúng ta mang mèo trả lại đi?" Vân Đái càng lúc càng bất an. Con mèo trắng đang cuộn tròn trong lòng nàng bỗng hóa thành củ khoai nóng hổi khó cầm.

Nhưng cũng chẳng thể ném đi.

Nếu để nó tự chạy mất, người ta tìm lại sẽ càng trách nàng.

Thúy Thúy nghĩ giống nnagf, liền gật đầu nói: "Chúng ta không biết chăm con vật này, tốt nhất nên mang trả lại."

Chủ tớ hai người ôm mèo đi đến Thanh Cúc Viện của Tô Ngọc Nương.

Trên đường đi, Thúy Thúy kể cho Vân Đái nghe vài chuyện về Tô Ngọc Nương.

Nghe nói Tô Ngọc Nương vốn là một danh kỹ của Vạn Xuân Lâu, một ngày nọ, gia chủ vô tình đi ngang qua, nghe được khúc đàn của nàng, liền kinh ngạc trước tài nghệ của nàng mà bỏ ra một số tiền lớn đưa nàng về phủ.

Vân Đái vừa nghe vừa âm thầm gật đầu.

Thúy Thúy tưởng nàng sẽ cảm thấy tự ti, liền an ủi: "Di nương cũng không cần so sánh với người ta. Dung mạo và dáng vẻ của di nương vốn đã rất đẹp rồi. Đợi nô tỳ tìm một cuốn thi tập cho di nương học thuộc vài bài, lần tới gia chủ đến, đọc hai bài thơ cũng đủ để tạo dáng mà lừa được ngài ấy."

Vân Đái gật đầu qua loa, nghĩ đến những chữ nàng biết đều không đầy đủ nét, liền cảm thấy xấu hổ.

Đến Thanh Cúc Viện, trong sân chẳng có ai.

Thúy Thúy nói: "Tô di nương thích đánh đàn, lại thích yên tĩnh, ghét ồn ào, nên trong viện này chẳng mấy khi có người. Tính nàng ấy cô độc như thế đấy."

Hai người thấy trong nhà có đèn sáng, cửa chỉ khép hờ, liền đẩy cửa bước vào.

Nhưng Vân Đái không ngờ rằng, khi vừa ngẩng đầu lên, nàng thấy người phụ nữ xinh đẹp mà cô gặp ban ngày giờ đây bị đè trên ghế, tay chân bị kìm chặt, dây lưng trắng rơi từ ghế xuống đất, bờ vai thơm lộ ra một nửa, mái tóc đen nhánh xõa tung.

Trên người nàng ấy, có một người đàn ông thô lỗ túm lấy cổ áo, gương mặt u ám như mây mù ngày đông.

Khi hai người bước vào, động tác trong phòng dừng lại, người đàn ông quay đầu nhìn họ, thì ra là Thanh Y, người luôn ở bên cạnh Diệp Thanh Tuấn.

Vân Đái và Thúy Thúy đều chết lặng tại chỗ.

Cô gái gầy yếu, quần áo xộc xệch, một người đàn ông đang đè lên nàng, dường như chuẩn bị làm điều gì đó không thể miêu tả.

"Đủ rồi."

Ngay lúc Vân Đái tưởng đây là cảnh gia chủ bị cắm sừng, một giọng nói nhàn nhạt vang lên sau lưng nàng.

Lúc này Vân Đái mới nhận ra trong phòng không chỉ có hai người kia.

Thực tế, gia chủ vẫn ngồi ở một vị trí lý tưởng để quan sát, ung dung uống trà và dường như đang đóng vai trò chỉ huy.

Hắn nói "đủ rồi", Thanh Y mới buông tay rời khỏi giường, sau đó thản nhiên đi ngang qua Vân Đái và Thúy Thúy mà bước ra khỏi phòng.

Người phụ nữ trên giường không nói một lời, co ro trong màn, sắc mặt tái nhợt, cố gắng chỉnh lại quần áo, trông như vừa bị làm nhục.

Vân Đái sợ đến mức làm rơi con mèo trong tay.

Con mèo trắng quen thuộc trở về chỗ cũ, phớt lờ bầu không khí kỳ lạ, lười biếng duỗi người rồi thuần thục nhảy lên góc giường, cuộn tròn mình lại.

Diệp Thanh Tuấn đặt ly trà xuống, phát ra âm thanh va chạm nhẹ.

Hai người vừa bước vào phòng lập tức co rúm lại.

Diệp Thanh Tuấn nói: "Hết trà rồi."

Thúy Thúy lập tức phản ứng, bưng ấm trà rỗng rời khỏi phòng.

Vân Đái cứng đờ nhìn về phía gia chủ.

Diệp Thanh Tuấn vẫn giữ vẻ mặt vô cảm, nói: "Mới một ngày không đến chỗ nàng, nàng đã chạy đến đây chặn ta, chẳng lẽ ta đã nuông chiều nàng quá mức?"

"Không phải..." Vân Đái vội vàng xua tay, vẻ mặt đầy lo lắng: "Thϊếp chỉ đến để trả mèo thôi."

Tuy nhiên, Diệp Thanh Tuấn lại bước đến, bất ngờ nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của Vân Đái.

Hắn khẽ nhếch môi, như thể không nghe thấy lời giải thích của nàng, nhẹ nhàng nói: "Chỉ lần này thôi, lần sau đừng tái phạm."

Vân Đái ngẩn người.

Hắn nắm tay nàng, kéo ra khỏi Thanh Cúc Viện. Vân Đái loạng choạng bước theo.

Thúy Thúy còn chưa quay lại.

Hắn định đi đâu đây?

Hướng đi này chẳng phải về nơi hắn ở, cũng không phải nơi ở của Vân Đái.

Vân Đái bị hắn kéo đi, chỉ có thể nhìn thấy bóng dáng âm u của hắn, trong lòng ngày càng sợ hãi.

Cho đến khi hắn kéo nàng đến một lầu các bên hồ.

Trời đã tối, xung quanh chìm trong bóng đêm đen kịt.

Vân Đái dựa vào lan can, bên dưới là một cái ao lớn. Chỉ cần nàng ngả thêm một chút là có thể rơi xuống.

Diệp Thanh Tuấn đứng ngay trước mặt nàng, toàn thân ẩn trong bóng tối, khiến người ta có cảm giác kinh sợ.

Người trước mặt dần dần áp sát nàng.

"Phải làm sao bây giờ..." Giọng nói dịu dàng của Diệp Thanh Tuấn mang theo một chút lạnh lẽo mơ hồ.

"Nàng biết rồi."

Tim Vân Đái như bị bóp nghẹt.