Gia chủ quyết định ở lại phòng, Thúy Thúy vô cùng ngạc nhiên.
Dù cô ấy kỳ vọng vào Vân Đái, nhưng điều đó không có nghĩa là cô tin rằng Vân Đái sẽ thành công.
Gia chủ đã vào phòng tắm, Thúy Thúy vui mừng chạy tới nói: “Di nương thật tuyệt vời!”
Vân Đái có chút ngượng ngùng khi được khen ngợi, liền khiêm tốn nói: “Cũng chẳng có gì đâu...” Nhưng không biết lần sau liệu nàng có thể sử dụng chiêu này lần nữa hay không.
Tuy nhiên, Thúy Thúy lại vì vậy mà càng thêm hy vọng vào nàng.
Trong khi đó, Diệp Thanh Tuấn đã tắm xong, mặc một chiếc áσ ɭóŧ trắng, không khách khí ngồi lên giường của Vân Đái. Thấy Vân Đái không có phản ứng gì, hắn cau mày hỏi: “nàng còn đứng ngây ra đó làm gì?”
Vân Đái vội vàng đứng dậy, trong lòng lo lắng nếu tối nay ngủ cùng hắn, không may đè lên người hắn thì có thể hắn sẽ lại giận và đuổi nàng đi như lần trước...
Diệp Thanh Tuấn rõ ràng không có nhiều suy nghĩ phức tạp như nàng.
Trước đây, khi ở lại với các tiểu thϊếp khác, hắn thường đến vào những lúc vui vẻ, hắn cũng thích nghe mỹ nhân đàn nhạc, đôi khi cùng mỹ nhân trò chuyện suốt đêm về thơ ca, coi như là một thú tiêu khiển.
Nhưng hắn chẳng có gì để nói với cô ngốc này, bảo nàng chép sách, nàng lại khóc lóc vì chép không xong, chẳng lẽ thật sự phải bàn chuyện nuôi heo với nàng?
Hắn vỗ nhẹ vào giường, nói: “Lại đây.”
Vân Đái từ từ tiến lại gần, ngồi bên cạnh hắn, với giọng điệu có chút khó xử hỏi:
“Ngài thích nằm ngủ theo tư thế nào?”
Nghe câu hỏi này, sắc mặt mọi người bỗng trở nên kỳ lạ.
Vân Đái thấy hắn không trả lời, lại ân cần bổ sung thêm: “Ngài thích ngủ thẳng hay nằm nghiêng?”
Diệp Thanh Tuấn cảm thấy lời nàng nói hoàn toàn không liên quan gì đến điều hắn nghĩ, giọng điệu mang theo chút khinh miệt: “Ngủ thẳng sao, nằm nghiêng sao?”
Vân Đái lúng túng vặn vẹo tà áo, ngại ngùng nói: “Ta thì thích nằm nghiêng, và hay lăn qua lăn lại vào ban đêm, nếu ngài nằm thẳng, chắc chắn ta sẽ đè lên người ngài.”
Vân Đái nói xong, trong lòng có chút cảm khái, không ngờ các bà cô trong làng nói đúng, con gái lấy chồng rồi quả thật thay đổi, giờ nàng cũng bắt đầu lo nghĩ đến tư thế ngủ sao cho thoải mái cho đối phương.
Diệp Thanh Tuấn nghĩ nàng đang thử thách hắn, ánh mắt đầy vẻ chế giễu:
“Vậy thì không được, nếu nàng đè lên ta mà làm ta bị thương, thì ngày mai ta không thể đi lại được sao?”
Vân Đái gật đầu đồng ý.
Diệp Thanh Tuấn tiếp tục theo lời nàng mà đưa ra đề nghị: “Vậy nàng ra ngoài ngủ đi, giống như trước đây khi nàng ở chỗ ta, ban đêm nếu ta khát, chỉ cần gọi nàng là được.”
Vân Đái nghe xong cảm thấy không có vấn đề gì, dặn gia chủ nghỉ ngơi rồi vui vẻ đi ra ngoài.
Thúy Thúy vui mừng đứng bên ngoài canh chừng một lúc, đợi đến khi đèn trong phòng tắt, cô cũng hân hoan đi ngủ.
Thúy Thúy làm sao biết được rằng Vân Đái đã thành công đưa gia chủ lên giường mình, nhưng bản thân lại đi ngủ trên chiếc giường nhỏ ở phòng bên cạnh cả đêm.
Diệp Thanh Tuấn thấy nàng hoàn toàn không nhận ra sự châm chọc trong lời mình nói, suýt nữa đã bị sự “chu đáo và dịu dàng” giả tạo của nàng chọc cười.
Không nói hắn có muốn ngủ với nàng không, nếu nàng không có ý đồ gì với hắn, thì tại sao lại tốn công sức như vậy để đưa hắn lên giường?
Đêm đó, Vân Đái ngủ không được tốt, chiếc giường nhỏ vừa chật vừa cứng, sau đó trong lúc mơ màng, nàng bỗng thức giấc vì một cơn buồn đi tiểu.
Nàng dụi mắt giải quyết xong, mò mẫm trở về giường và tiếp tục ngủ.
Lần này Vân Đái rốt cuộc cũng ngủ thoải mái hơn, và còn mơ thấy một giấc mơ ấm áp.
Trong giấc mơ, nàng có một con cừu lớn nằm bên cạnh.
Vân Đái đưa bàn tay lạnh lẽo vào trong lông của nó để sưởi ấm, con cừu kêu khẽ một tiếng như không hài lòng, Vân Đái lại dụi đầu vào nó, dỗ dành nó và nói rằng mình sẽ nhẹ nhàng thôi.
Con cừu cuối cùng không nhúc nhích nữa.
Vân Đái vui vẻ siết chặt tay mình cho ấm.
Nàng lặp đi lặp lại vuốt ve bộ lông mềm mại của nó, đột nhiên cảm thấy có gì đó không đúng.
Mặc dù cảm giác dưới tay thực sự ấm áp và trơn tru, nhưng không mềm mại như lông cừu, và nàng cũng không cảm thấy được lông cừu xù xì.
Khi hắn ngủ, dây áo đã buộc rất chặt, nhưng tay nàng khéo léo, dù nhắm mắt cũng biết cách chui vào khe hở của áo hắn.
Vân Đái đang cảm thấy mơ hồ thì bất ngờ thấy bộ lông trắng của con cừu rơi xuống đất, để lộ ra làn da trơn láng của một con rắn.
Vân Đái sợ hãi, mở mắt mơ màng ra, nhưng không thấy da rắn mà chỉ thấy khuôn mặt của Diệp Thanh Tuấn đang to dần trước mắt.
Hắn nheo mắt, ánh nhìn hơi mơ màng, rõ ràng cũng chưa tỉnh hẳn.
Hơn nữa, giữa trán hắn nhăn lại, có vẻ như tâm trạng khá bực bội vì bị người khác làm phiền khi đang ngủ.
Nhưng điều này không làm giảm đi vẻ đẹp trong mắt Vân Đái.
Thậm chí ngay lúc này, hắn trong bộ dạng uể oải, tóc rối, càng làm cho trái tim Vân Đái đập nhanh hơn.
Vân Đái cử động ngón tay, chạm phải một chỗ nhô lên nhỏ nhỏ.
Diệp Thanh Tuấn cũng cuối cùng tỉnh lại.
Khi cả hai nhìn rõ nhau, họ liền rơi vào im lặng.
Vân Đái đứng sững lại.
Bàn tay nàng không chỉ không còn ở bên cạnh mình, mà còn lạc vào trong lòng người khác.
Giờ đây, dây áo của hắn cũng bị nàng làm cho lỏng ra, và tay nàng vẫn đặt trên ngực hắn, như thể bị keo dính chặt vào đó.
Nàng dần trở nên mơ hồ.
“Cảm thấy tốt không?” Diệp Thanh Tuấn hỏi nàng.
Vân Đái ngây ngẩn nhìn lên, thấy khuôn mặt hắn không biểu cảm.
“Cảm giác... tốt...” Nàng khẽ trả lời.
Nàng chưa từng chạm vào thân thể của đàn ông, không ngờ lại cảm thấy thoải mái như vậy.
Diệp Thanh Tuấn nhẹ giọng nói: “Vậy ra nàng định nhân lúc ta ngủ để làm việc vô lễ sao?” Giọng hắn không phải là câu hỏi, mà là khẳng định.
Vân Đái vội vàng phủ nhận: “Không phải đâu, ta nửa đêm dậy đi... đi giải quyết chuyện cá nhân, lúc trở lại quên mất mình ngủ ngoài, nên mới chạy vào phòng rồi ngủ luôn.”
“Ngài tin ta đi, ta thật sự không có ý làm gì ngài đâu.” Vân Đái nhìn hắn đầy thành khẩn.
Diệp Thanh Tuấn nhắm mắt lại... Rõ ràng hắn không cảm nhận được chút thành ý nào từ nàng.
“Rút tay ra.”
Vân Đái ngẩn người một lúc, mới nhận ra tay mình vẫn đang ở trong lòng hắn, lập tức rụt tay lại, cảm thấy xấu hổ vì không tự giác "có hành vi thân mật" với gia chủ.
Vân Đái từ từ hiểu ra mình vừa làm gì, khuôn mặt càng lúc càng đỏ, vội vàng chỉnh lại áo cho hắn và thắt lại dây áo.
Nhìn thấy khuôn mặt của hắn không có chút biểu cảm nào, trong lòng Vân Đái càng cảm thấy lo lắng hơn.
Nàng nghĩ, trước đây nàng đã hôn hắn, giờ lại chạm vào hắn, đúng là giống những gì mà các bà trong làng hay nói về chuyện đó.
Nhưng lần trước hôn hắn, nàng không có sự đồng ý của hắn, lần này lại là lén lút sờ mó hắn khi hắn đang ngủ. Nàng không xin phép, đã chiếm hữu hắn quá nhiều, trong lòng còn nghĩ tới việc để hắn giúp mình "thưởng thức thêm", cảm thấy càng lúc càng ngại ngùng.
“Ngài... ngài đừng giận được không?” Vân Đái cẩn thận nói với hắn.
Diệp Thanh Tuấn mỉm cười, nói: “nàng bị người khác sờ mó, nàng giận không?”
Vân Đái trong lòng có chút lo lắng, sắc mặt cũng trở nên hoảng sợ.
“Vậy ta sờ lại nàng được không?”
Diệp Thanh Tuấn liếc nhìn nàng một cái, vẻ mặt có chút khinh bỉ.
Vân Đái xấu hổ cúi đầu.
Làn da của hắn mềm mại và chắc chắn, dĩ nhiên cảm giác sẽ tốt hơn so với nàng, chẳng giống như nàng, tay mềm như không có xương, chắc là cảm giác chỉ giống như vuốt vải bông vậy.
Vân Đái càng nghĩ càng thấy không hay, vội vàng xua đi những suy nghĩ ấy, lại khẽ hỏi hắn: “Vậy... ngài còn ngủ không?”
Diệp Thanh Tuấn thở dài, nói: “Không ngủ nữa.”
Vân Đái hiểu ra gật đầu, chuẩn bị kéo chăn của hắn lên, nhưng lại bị hắn đánh tay tránh đi.
Vân Đái ôm tay bị đánh đỏ lên, nhìn hắn với vẻ mặt tủi thân.
“Ngài đánh ta làm gì vậy?”
Diệp Thanh Tuấn ngẩng cằm, ánh mắt sâu thẳm nhìn vào mặt nàng: “Muốn biết tại sao không?”
Vân Đái nhìn xuống chiếc cổ áo của hắn, khuôn mặt đỏ rực, một lúc lâu mới không dám gật đầu.
Diệp Thanh Tuấn nói: “nàng nằm vào đây, ta sẽ nói cho nàng biết.”
Vân Đái ngoan ngoãn định chui vào chăn của hắn, nhưng Diệp Thanh Tuấn lại cười lạnh: “nàng vào thử xem.”
Lần này Vân Đái cuối cùng nghe ra được sự đe dọa trong giọng nói của hắn.
Nàng làm ra vẻ không quan tâm, quay người xuống giường, nhưng hai tai đỏ ửng lên vì xấu hổ.
Duêpj Thanh Tuấn thấy nàng bỏ đi, mới thở phào nhẹ nhõm một chút.
Không nói gì thêm, dù sao hắn cũng là một người đàn ông trưởng thành và khỏe mạnh, buổi sáng bị người khác vươn tay đến làm phiền, một số chỗ trên người hắn tự nhiên cũng không thể tránh khỏi cảm giác khó xử.
Chỉ là hắn không ngờ rằng có một ngày mình lại bị một con heo cái nhỏ nhắn chọc ghẹo như vậy.