Kẻ Yếu

Chương 10

"Cô ấy có nói gì không?"

"Hỏi về hai đứa bé."

"Không còn gì khác?"

Maria lắc đầu, trông Thẩm Ngạn Hương rất tiều tụy, ngoài ra cũng không có gì bất thường. Cô ấy tỏ ra bình thường như mọi khi.

"Không yêu cầu ra khỏi phòng? Cũng không kích động?"

Maria tiếp tục lắc đầu.

Lý Khâm cảm thấy có điều gì đó không ổn, nhưng không thể nói rõ.

"Được rồi, bà đi làm việc đi."

Lý Khâm phẩy tay bảo Maria rời đi, ngồi một mình trên ghế sô pha suy nghĩ về các vấn đề, tính toán cách đối phó với cuộc họp hội đồng quản trị ngày mai và làm sao để tránh các rắc rối trong tương lai.

Càng nghĩ nhiều, đầu óc cô càng căng thẳng, cô xoa trán, đột nhiên cảm thấy trái tim như có thứ gì đó không ổn, rồi nhanh chóng đứng dậy, chạy thẳng lên lầu.

Có gì đó không đúng, không đúng chút nào!

Thẩm Ngạn Hương rõ ràng rất sợ hãi khi phải ở trong phòng ngủ chính, sao cô ấy lại có thể bình tĩnh sau khi mình rời đi? Điều này rất bất thường.

Lý Khâm cảm thấy lo lắng không yên, cô vội bước nhanh hơn. Vừa xoay tay nắm cửa, cô đã nghe thấy một tiếng động lớn phát ra từ phòng tắm, âm thanh của kính vỡ.

Cô lập tức lao vào, và cảnh tượng trước mặt khiến cô chết lặng—

Thẩm Ngạn Hương quỳ gục dưới sàn, tay đang cầm mảnh kính vỡ cứa vào cổ tay trái. Cạnh sắc của mảnh kính đã rạch vào da, những giọt máu đỏ tươi bắt đầu nhỏ ra, và cảnh tượng ấy khiến mắt Lý Khâm đỏ lên.

Cảm giác như vết cứa đó không phải là trên cổ tay Thẩm Ngạn Hương mà là trên tim cô, nỗi đau chưa từng trải khiến cô cảm thấy nghẹt thở.

"Cô đang làm gì vậy!"

Lý Khâm lao đến để giật mảnh kính khỏi tay cô ấy.

Thẩm Ngạn Hương giật mình, nhưng rồi như người điên, cô ấy cố sức cứa mạnh vào cổ tay mình.

Đầu óc Lý Khâm trống rỗng, không nghĩ ngợi nhiều, cô vội chộp lấy mảnh kính, mặc cho lòng bàn tay bị cứa trúng mà không cảm thấy gì, cô giật mảnh kính ra và ném vào góc phòng, sau đó vòng tay ôm lấy eo Thẩm Ngạn Hương, mạnh mẽ kéo cô ấy ra khỏi phòng tắm.

Thẩm Ngạn Hương vốn đã yếu ớt đến mức không còn chút sức lực, cuộc giằng co ngắn ngủi vừa rồi đã khiến cô ấy rất mệt mỏi, giờ đây cô ấy chỉ có thể như một cái xác không hồn bị Lý Khâm đặt nằm xuống giường, trên đường đi còn nhỏ những giọt máu không rõ của ai.

Lý Khâm kìm nén cơn giận, dùng khăn trải giường ép lên cổ tay của Thẩm Ngạn Hương để cầm máu, sau đó gọi điện cho Maria, thậm chí không kịp lo cho bản thân, nhưng lại nghe Thẩm Ngạn Hương khẽ nói:

"Đừng giả vờ nữa, tôi biết cô đang định làm gì. Bọn họ đã thương lượng giá với cô rồi phải không? Muốn tôi ngủ với họ, thì họ sẽ trao cho cô quyền khai thác mỏ uranium ở châu Phi. Lý Khâm, còn gì mà cô không làm được nữa, cô... cô là đồ khốn nạn, súc sinh..."

Thẩm Ngạn Hương quay đầu đi, nước mắt lăn dài. Cô ấy có tư cách gì để nói những lời này chứ? Trước đây cô ấy cũng từng muốn đi đường tắt để giành lấy cơ hội ra mắt.

Những lời nói chói tai kèm theo tiếng nức nở đánh mạnh vào trái tim đang đập thình thịch của Lý Khâm. Cô cau mày, không hiểu rõ ý của Thẩm Ngạn Hương.

Việc khai thác mỏ uranium là một tình tiết thương mại có trong nguyên tác, nhưng "ngủ với họ" thì "họ" này chỉ ai? Là tác giả nguyên tác, cô hoàn toàn không có ấn tượng gì, cũng không nhớ trong truyện có cảnh giao dịch đen tối nào.

Những tình tiết do chính mình viết cô có thể nhận, nhưng những chuyện bịa đặt vô căn cứ thì cô không gánh.

Cô liếc nhìn Thẩm Ngạn Hương một cái, rồi cúi đầu ấn lên vết thương, nói: "Dù cô tin hay không, tôi cũng chỉ nói một lần: Chuyện tối qua tôi không cố ý. Kỳ mẫn cảm của Alpha cấp S rất đáng sợ, trong đầu chỉ nghĩ đến việc đánh dấu Omega. Tôi... khụ khụ..." Cô giả vờ ho khan hai tiếng, gương mặt có chút không tự nhiên. "Tôi cần tin tức tố của Omega, nhưng không thích họ. Trước đây, khi vào kỳ mẫn cảm, tôi đều vào phòng an toàn. Hôm qua tình huống đột ngột, lại tình cờ gặp cô, nên mới..."

Cô cũng biết lời giải thích này rất miễn cưỡng, nhưng ngoài cách này ra cũng không có gì tốt hơn. Nói thẳng với Thẩm Ngạn Hương rằng "À, thực ra tôi là tác giả, đã xuyên vào truyện rồi, bây giờ tôi là tra A (Alpha cặn bã) rồi đó" thì Thẩm Ngạn Hương sẽ càng sụp đổ hơn, càng cảm thấy cô đang diễn kịch.

Quả nhiên, Thẩm Ngạn Hương không tin, cô ấy đâu phải Omega, Lý Khâm làm như vậy chính là để hành hạ cô ấy.