Kẻ Yếu

Chương 2

Hai tháng sau, do làm việc quá sức, Thẩm Ngạn Hương ngất xỉu bên đường và được người tốt bụng đưa vào bệnh viện, nơi cô ấy được chẩn đoán mang thai, mà còn là song thai.

Do tỷ lệ sinh sản thấp, quốc gia này có quy định không được phá thai nếu không có lý do đặc biệt, nếu vi phạm sẽ bị bỏ tù.

Thẩm Ngạn Hương không có bất kỳ chứng nhận nào hợp lệ, nên các bệnh viện chính quy không chịu thực hiện phẫu thuật cho cô ấy, trong khi các phòng khám đen thì giá quá cao, cô ấy không có đủ tiền, nên đành phải mang thai đến tận ngày sinh.

Trước khi mang thai, những trận bạo hành và lăng nhục đã khiến Thẩm Ngạn Hương trở thành người nhát gan, chỉ một tiếng động nhẹ cũng khiến cô ấy co rúm lại vì sợ. Thai kỳ đầy mệt mỏi khiến hai đứa trẻ sinh ra sức khỏe không tốt.

Sữa mẹ không đủ, sữa bột thì quá đắt, hai đứa trẻ bị suy dinh dưỡng nghiêm trọng, khiến Thẩm Ngạn Hương lo lắng đến phát điên. Cô ấy chỉ còn cách cắn răng tìm gặp ‘Lý Khâm’ để giao con lại cho cô ta nuôi dưỡng.

‘Lý Khâm’ cho rằng tất cả chỉ là kế hoạch của Thẩm Ngạn Hương để chiếm tài sản của nhà họ Lý, nên càng ghét bỏ cô ấy.

Tuy nhiên, do gia tộc nhà họ Lý ít con cái, ‘Lý Khâm’ lại ghét quan hệ với Omega hoặc Beta khác, gia đình đã rất bất mãn và thúc giục cô kết hôn sinh con. Vì lý do này, ‘Lý Khâm’ miễn cưỡng giữ lại hai đứa trẻ.

Khi còn nhỏ, hai đứa trẻ không thể rời mẹ, khóc quấy mỗi ngày. Người chăm trẻ khuyên ‘Lý Khâm’ đưa Thẩm Ngạn Hương đến ở cùng để chăm sóc con cái, đợi khi chúng lớn hơn sẽ đuổi cô ấy đi.

Ban đầu ‘Lý Khâm’ không đồng ý, nhưng cha mẹ cô tự ý đưa Thẩm Ngạn Hương về, còn nói là vì lợi ích của bọn trẻ, thậm chí còn hy vọng Thẩm Ngạn Hương sinh thêm cho nhà họ Lý vài đứa nữa. Điều này khiến ‘Lý Khâm’ tức giận phát điên, từ đó càng ghét bỏ Thẩm Ngạn Hương, thường xuyên đánh mắng cô ấy.

Thẩm Ngạn Hương chen chúc ở trong phòng của bảo mẫu cùng người giúp việc, hoạt động bị hạn chế. Đêm nay vì con bị bệnh nên cô ấy ở lại phòng trẻ lâu hơn một chút, khi ra ngoài, cô ấy tình cờ gặp ‘Lý Khâm’ đang trong kỳ mẫn cảm, dẫn đến cảnh tượng Lý Khâm nhìn thấy khi tỉnh dậy.

Thẩm Ngạn Hương là Beta, không thể kích hoạt tin tức tố của Alpha, nên Lý Khâm đã tự ý thêm thắt vào câu chuyện. Cô thiết lập rằng Thẩm Ngạn Hương có mùi hương thanh nhã của hoa trà, chính mùi hương này khiến ‘Lý Khâm’ mất kiểm soát, không kiềm chế được mà tấn công Thẩm Ngạn Hương.

Lý Khâm xoa trán để lấy lại bình tĩnh, từ ngăn kéo tủ đầu giường tìm một con dao nhỏ ‘Lý Khâm’ đã để lại, rồi cắt sợi dây nhựa đã thắt chặt trên cổ tay Thẩm Ngạn Hương.

Vết hằn rất sâu, dù đã cởi dây, vẻ đau đớn trên mặt Thẩm Ngạn Hương không giảm, cô ấy rêи ɾỉ yếu ớt: "Đau quá… đừng, đừng đánh tôi…"

Cô ấy lẩm bẩm những lời này trong vô thức, cơ thể cuộn tròn, run rẩy không ngừng, rõ ràng bạo lực của ‘Lý Khâm’ đã gây ra nỗi sợ sâu đậm, khiến cô ấy ngay cả trong giấc ngủ cũng thấy hoảng loạn.

Lý Khâm chạm nhẹ vào trán cô ấy, hít một hơi sâu, rồi ấn nút điện thoại trên đầu giường: "Maria, gọi bác sĩ Trương lên đây."

Maria là người giúp việc người Philippines trong nhà ‘Lý Khâm’, một Alpha nữ, thấp tròn nhưng vô cùng giỏi giang.

Hôm nay ‘Lý Khâm" ra ngoài bàn chuyện, giữa chừng lại bất ngờ bước vào kỳ mẫn cảm, cô không nói với ai, cố gắng chịu đựng đến khi tài xế đưa về nhà.

Maria cũng không biết, qua điện thoại bà ta lo lắng hỏi: "Cô bị bệnh sao?"

Lý Khâm không muốn giải thích, chỉ nói: "Gọi bác sĩ lên."

Cúp máy, cô lấy tạm một bộ quần áo khoác lên người, rồi đắp chăn che cơ thể đầy thương tích của Thẩm Ngạn Hương, ngồi bên giường suy nghĩ phải làm gì tiếp theo.

Nếu để mọi chuyện diễn ra theo cốt truyện ban đầu, nỗi sợ và căm hận của Thẩm Ngạn Hương với ‘Lý Khâm’ sẽ ngày càng sâu sắc, cuối cùng không chịu đựng nổi mà hắc hoá, hợp tác với kẻ thù của ‘Lý Khâm’ để lật đổ cô ta.

Thẩm Ngạn Hương còn tìm người đánh ‘Lý Khâm’ đến tàn phế, cắt bỏ tuyến thể, dùng thuốc biến ‘Lý Khâm’ thành Omega, vứt vào khu ổ chuột bẩn thỉu, nơi cô ta bị lạm dụng mỗi ngày, cuối cùng phải sinh con cho bọn cặn bã.

Giờ cô đã thành ‘Lý Khâm’, tất cả đau khổ mà nhân vật chính đáng lẽ phải chịu sẽ rơi xuống đầu cô, điều này chẳng khác nào án tử.