Thế nên cả buổi toàn là Úc Hoài Cẩn nói chuyện với Kỷ Đường, thậm chí còn tiết lộ cả tin hot về việc một thành viên khóa trên trong hội học sinh “cắm sừng” người yêu.
Kỷ Đường còn chưa kịp tiêu hóa hết tin hot thì vẻ mặt thoải mái vui vẻ của Úc Hoài Cẩn bỗng nhiên lạnh tanh.
Khi cười lên, Úc Hoài Cẩn trông hoàn toàn là một soái ca ngầu lòi, nhưng khi lạnh mặt kết hợp với vết sẹo ở đuôi lông mày, sát khí tỏa ra cả bốn năm mét xung quanh.
Nhìn theo hướng mắt cậu ta, Kỷ Đường thấy một người đàn ông trông khá đáng sợ đang định bước vào quán lẩu.
Người đàn ông đó hơi hói, tóc thưa thớt, khuôn mặt đen sì đeo một cặp kính gọng đen, râu chưa cạo sạch nên trông rất luộm thuộm.
Ông ta mặc một chiếc áo polo màu be, nhưng phần cổ áo đã bị bạc màu vàng khè, không biết đã mặc bao lâu không giặt rồi.
Người đàn ông đang kéo theo một cậu bé trông chỉ khoảng mười một mười hai tuổi, mặt mũi hồng hào, nụ cười rạng rỡ, mũm mĩm rất đáng yêu.
Nhưng ngay khi Kỷ Đường vừa quay đầu đi không lâu, cậu bé đột nhiên vùng ra khỏi tay người đàn ông, chạy mất.
Bách Duật cũng nhìn sang vì sự thay đổi sắc mặt của Úc Hoài Cẩn, giống như Úc Hoài Cẩn, sắc mặt cậu cũng lạnh tanh, nhưng ánh mắt dò xét lại hướng về phía Úc Hoài Cẩn.
Kỷ Đường còn đang thắc mắc tại sao hai người họ lại đột nhiên thay đổi sắc mặt thì Úc Hoài Cẩn đã đứng phắt dậy, ánh mắt hung dữ nhìn chằm chằm người đàn ông mặc áo vàng khè kia!
“Ông làm gì đấy, lại muốn bắt nạt người khác à?” Khi cậu ta đi ngang qua chỗ Bách Duật, định tiến về phía người đàn ông kia thì cổ tay đã bị bàn tay to lớn đầy sức mạnh của Bách Duật nắm chặt.
Úc Hoài Cẩn từ từ quay đầu lại, ánh mắt lạnh lùng nhìn xuống Bách Duật: “Buông tôi ra.”
Trong chớp mắt, ánh mắt hai người chạm nhau như có tia lửa bắn ra, bầu không khí trở nên căng thẳng!
Kỷ Đường giật mình, hóa ra đây chính là người bị Úc Hoài Cẩn “bắt nạt” mà Bách Duật đã kể với cậu trước đó!
Bách Duật cau mày, nhưng Úc Hoài Cẩn lập tức dùng sức ngược lại, kéo Bách Duật cùng đi về phía người đàn ông kia!
Lúc này, người đàn ông đeo kính gọng đen cũng nhìn thấy Úc Hoài Cẩn, lộ ra vẻ mặt kinh hãi, rõ ràng là nỗi sợ hãi đối với Úc Hoài Cẩn đã khắc sâu vào trong lòng.
“Ồ, đến ăn cơm à?” Úc Hoài Cẩn lên tiếng, giọng điệu và cách dùng từ đều rất côn đồ, khiến Bách Duật càng cau mày hơn.
Nhưng Kỷ Đường lại để ý thấy Úc Hoài Cẩn liếc nhìn về phía cậu bé chạy mất, dường như có chút quan tâm đến cậu bé.
Người đàn ông kia lập tức sợ hãi lùi lại hai bước, trán lấm tấm mồ hôi: “Anh Cẩn, em biết lỗi rồi! Em thật sự biết lỗi rồi! Xin anh tha cho em!”
Lúc này, vì cuộc xung đột, mấy bàn ăn lẩu xung quanh đều đã nhìn sang, nhưng Úc Hoài Cẩn không hề quan tâm đến ánh mắt của người khác, trực tiếp túm lấy cổ áo vàng khè của đối phương, xách người ta lên: “Bây giờ lập tức, cút xéo cho tao, nhìn thấy mày là tao thấy bẩn mắt.”
Người đàn ông mặc áo vàng khè run rẩy môi nói: “Được, em đi ngay.”
Úc Hoài Cẩn túm cổ áo kéo ông ta ra ngoài, ghé sát tai nói nhỏ gì đó, khiến người đàn ông kia càng hoảng sợ hơn: “Em không dám đâu, em thật sự không dám, xin anh đừng đánh em! Xin anh! Em sẽ không làm vậy nữa!”
Bách Duật đi theo sau Úc Hoài Cẩn lúc này mặt đã đen xì: “Đủ rồi.”