Nhân Vật Phụ Xinh Đẹp Trong Truyện BL

Chương 93

Quả nhiên là khác với thái độ khi đưa mình về tối qua, Lục Thanh Hòa của tối qua nghiêm túc và lạnh lùng, giống như một lưỡi dao sắc bén.

Nhưng bây giờ, lại giống như ở phòng nghỉ hôm qua, vừa khinh bạc vừa thâm tình.

Rất kỳ lạ, quá kỳ lạ.

Tối qua, Lục Thanh Hòa không nói gì mà đưa Kỷ Đường về tận nhà, lúc đó Kỷ Đường đã bị dọa sợ nên chọn tắt hệ thống livestream để bình tĩnh lại.

Luôn có đạn mạc, tâm trạng cậu luôn rất rối bời, nhất là khi đạn mạc cứ nhắc mãi chuyện vừa rồi.

Và ngay khi cậu tắt hệ thống livestream, trước mắt cuối cùng cũng sạch sẽ, Lục Thanh Hòa lại hỏi một câu trước khi cậu xuống xe.

"Lúc nãy chạy trốn sao cậu không chạy theo hành lang hướng Nam?"

Kỷ Đường sững người, động tác xuống xe dừng lại: "Ở đó có một cánh cửa, hình như là cửa điều khiển từ xa, có thể là họ muốn chặn tôi lại nên đã đóng cửa."

Sau câu nói này là một khoảng im lặng kéo dài.

Gương mặt của Lục Thanh Hòa dưới ánh đèn mờ ảo của màn đêm đặc biệt sâu thẳm, ngón trỏ gõ vô thức trên vô lăng.

"Nhưng tôi nhớ ở đó... căn bản không có cửa."

"Tối qua ngủ ngon không?" Lục Thanh Hòa mở lời hỏi: “Nếu điều hòa lạnh thì cậu tự điều chỉnh nhé."

Người đàn ông cao ráo, chân dài làm việc gì cũng toát lên vẻ đẹp uyển chuyển như nước chảy mây trôi, động tác chuyển số và điều chỉnh nhiệt độ điều hòa đều giống như đang quay phim truyền hình.

May mà Kỷ Đường không thích đàn ông.

"... Cũng tạm, điều hòa không lạnh." Kỷ Đường trả lời rồi thầm nghĩ nếu anh không nói câu đó khiến tôi phải suy nghĩ kỹ thì tôi sẽ ngủ ngon hơn đấy!

Sau khi lái xe lên đường cao tốc, Lục Thanh Hòa chỉ bình tĩnh nói: "Buổi trưa tan học tôi sẽ đến đón cậu."

Kỷ Đường vội vàng xua tay: "Tôi ở ký túc xá, tôi không ra khỏi trường, không cần đâu, thực sự cảm ơn anh."

Lục Thanh Hòa im lặng một lúc, rồi nói tiếp: "Vậy thì cùng nhau ăn trưa ở trường nhé."

"Ơ..." Kỷ Đường vắt óc suy nghĩ: “Tôi đã hẹn bạn rồi." Cùng lắm thì gọi Úc Hoài Cẩn và Bách Duật đi cùng!

Hơn nữa Kỷ Đường không hiểu, tại sao chỉ sau một đêm, thái độ của đối phương lại thay đổi.

Lục Thanh Hòa của tối qua và anh ta bây giờ, nếu không phải là cùng một khuôn mặt, thì như hai người khác nhau.

Hơn nữa Kỷ Đường cảm thấy những lời đối phương nói cũng rất kỳ quặc, cái gì mà "không có cửa", cậu tận mắt nhìn thấy cánh cửa đó nâng lên chặn đường, nếu không có cửa thì cậu đã chạy thoát rồi, căn bản không đến lượt Lục Thanh Hòa đến cứu viện.

Giữa màn sương mù dày đặc dường như có một tia sáng le lói, nhưng Kỷ Đường dù thế nào cũng không thể nắm bắt được nó vào lúc này để xâu chuỗi suy nghĩ.

"Vậy thì tôi không làm phiền nữa." Cuối cùng Lục Thanh Hòa cũng biết điều: “Số điện thoại của cậu? Hôm qua quên hỏi rồi."

Khoảnh khắc Kỷ Đường im lặng không thoát khỏi mắt Lục Thanh Hòa: "Cậu không nói cho tôi, thực ra tôi cũng có thể tìm được, nhưng làm vậy thì hơi bất lịch sự."

Kỷ Đường: Đây là đang đe dọa phải không? Chắc chắn là đang đe dọa rồi!!

Còn nụ cười trên khóe miệng Lục Thanh Hòa dường như có xu hướng mở rộng, khiến cho đôi lông mày vốn mang vẻ áp bức của anh ta cũng mang theo vài phần vui vẻ.

Sau khi trao đổi số điện thoại, cuối cùng cũng bình an vô sự đến trường, nhưng biển số xe 66666 của Lục Thanh Hòa nhanh chóng thu hút một đám đông sinh viên vây xem.