Chết tiệt, xem ra hạnh phúc cả đời của Lục Thanh Hòa thật sự tiêu tùng rồi. Kỷ Đường thầm nghĩ, nuốt nước bọt dưới ánh mắt đầy tức giận của Lục Thanh Hòa.
Còn ngoài cửa, Bạch Liên Hoa đợi một lúc lâu mà không thấy ai mở cửa.
Giọng nói trong trẻo như tiếng chuông bạc lại vang lên: "Tiên sinh? Hai người còn cần đồ uống không ạ?"
Kỷ Đường còn chưa kịp mở miệng, Lục Thanh Hòa đã ấn vào nút chuông cửa bên cạnh, nói với ra bên ngoài: "Đã bảo đừng làm phiền chúng tôi rồi, sau này cũng đừng tới làm phiền nữa, hai người đàn ông ở trong một căn phòng thì đang làm gì, chẳng lẽ cậu không hiểu sao?"
Kỷ Đường: ?
Bình luận im lặng trong giây lát.
Không phải chứ, Lục Thanh Hòa, anh thật sự biết mình đang nói gì không vậy!?
Bên trong phòng nghỉ, ánh đèn sáng trưng nhưng bầu không khí lại vô cùng mờ ám.
Tiếng quạt gió của điều hòa trở thành âm thanh duy nhất trong căn phòng yên tĩnh, ngoài ra chỉ còn tiếng thở dốc và tiếng tim đập liên hồi của Kỷ Đường.
Khoảng cách giữa hai người rất gần, nhịp tim Kỷ Đường vô cớ tăng nhanh, vì vậy theo bản năng cậu ta lùi về phía sau.
Nhưng cậu ta đã không còn đường lui, phía sau là cánh cửa gỗ chắc chắn, trên đó còn đầy những hoa văn chạm nổi hoặc lõm vào.
May mắn thay, khi cậu ta lùi về sau, phản ứng của Lục Thanh Hòa còn nhanh hơn, bàn tay to lớn giữ chặt gáy Kỷ Đường, tránh cho gáy cậu ta va chạm mạnh với cánh cửa.
Nhưng mu bàn tay Lục Thanh Hòa lại đập mạnh vào cửa, phát ra tiếng động nặng nề khi va chạm với cánh cửa gỗ.
"Á!" Kỷ Đường trợn tròn mắt, cảm nhận được bàn tay Lục Thanh Hòa đang đỡ sau gáy mình, mới nhận ra đối phương đang bảo vệ mình: “Anh không sao chứ??"
Tiếng "rầm" và tiếng kêu kinh hãi trong trẻo của chàng trai, từ bên trong cánh cửa cách đó không xa, xuyên qua cánh cửa truyền vào tai người bên ngoài.
Người bên ngoài sau khi nghe thấy lời nói của Lục Thanh Hòa không lập tức xin lỗi hay trả lời, mà ngây người tại chỗ.
Bạch Liên Hoa vốn chỉ được quản lý sắp xếp đến phòng nghỉ đưa đồ uống, không ngờ lại nghe thấy giọng nói của Lục Thanh Hòa ở đây.
Giọng nói trầm thấp nhưng lại mang theo sự lạnh lùng như dòng suối chảy trên núi tuyết của người đàn ông, là giọng nói mà Bạch Liên Hoa đã nghe vô số lần khi đeo tai nghe xem các buổi phỏng vấn, diễn thuyết của đối phương.
Thậm chí, giọng nói ấy còn vô số lần xuất hiện trong giấc mơ của cậu ta.
Lục Thanh Hòa, là đàn anh mà cậu ta luôn ngưỡng mộ, cũng là tiền bối trong ngành.
Chưa kể đến, thứ tình cảm mơ hồ, ngọt ngào xen lẫn chua xót mà chàng trai trẻ luôn chôn giấu trong lòng.
Mục tiêu phấn đấu của Bạch Liên Hoa, chính là hy vọng mình có thể tốt nghiệp với thành tích xuất sắc, gia nhập công ty do Lục Thanh Hòa sáng lập, dù chỉ là một nhân viên nhỏ bé dưới trướng Lục Thanh Hòa cũng mãn nguyện rồi.
Nhưng trong thâm tâm, một chàng trai trẻ chất chứa đầy tình cảm đương nhiên không thể nào chỉ bằng lòng với vậy, Bạch Liên Hoa vẫn hy vọng một ngày nào đó Lục Thanh Hòa có thể nhìn thấy mình, nảy sinh tình cảm đặc biệt với mình.
Thầm mến chính là như vậy, vừa tự ti vì ánh hào quang chói lọi của đối phương, vừa hy vọng một ngày nào đó mình có thể đến gần người ấy.
Nhưng bây giờ, chỉ cách một cánh cửa, Lục Thanh Hòa lại đang... làm chuyện đó với một chàng trai khác nghe có vẻ còn rất trẻ?