Thập Niên 70: Xuyên Thành Nữ Phụ Xinh Đẹp Thích Làm Tinh

Chương 41

Nói xong, thấy Trình Phương Thu gật đầu, tảng đá lớn trong lòng mới được thả xuống, sau đó bà lập tức chú ý đến chiếc hộp sắt lớn trong ngực cô, kinh ngạc nói: “Thu Thu, cái này ở đâu ra vậy?”

“Đồng chí Chu tặng cho con.” Trình Phương Thu đặt hộp sắt lên bàn, bao bì tinh xảo kia không hề ăn nhập với hoàn cảnh mộc mạc xung quanh.

“Sao có thể nhận chứ, mau trả lại cho người ta đi.” Đinh Tịch Mai chỉ nghĩ Trình Phương Thu còn nhỏ, chưa trải sự đời, cứ tưởng đây là đồ bình thường nên mới nhận nhưng bà thì khác, hồi nhỏ bà đã từng theo cha mẹ sống sung sướиɠ một thời gian, nên chỉ cần liếc mắt một cái là biết thứ này không rẻ.

Trình Phương Thu biết Đinh Tịch Mai sẽ có thái độ như vậy, uống một ngụm nước rồi mới chậm rãi thuật lại nguyên văn lời Chu Ứng Hoài nói.

“Anh ấy nói không đáng bao nhiêu tiền, còn không bằng canh gà con làm.”

“Chuyện này...”

Nghe con gái nói vậy, Đinh Tịch Mai không nhịn được mà vuốt trán nhưng cũng hiểu ý của Chu Ứng Hoài.

Vị đồng chí này thật khách khí, một chút lợi lộc nhỏ cũng không muốn chiếm, nhưng họ đưa canh gà vốn là muốn cảm ơn ân cứu mạng của cậu ấy, nào có ý gì khác, kết quả không ngờ đối phương lại tặng quà đáp lễ, thế này thì đúng là càng ngày càng rắc rối.

Đinh Tịch Mai chậm rãi thở dài, nhìn chiếc hộp sắt chỉ cảm thấy nó như củ khoai lang nóng, thứ này có lẽ trong mắt đồng chí Chu chẳng đáng là gì, nhưng đối với họ mà nói lại là thứ tốt hiếm có.

“Mẹ, đây là cái gì vậy? Đồ ăn ngon à?”

Lúc này Trình Học Tuấn từ ngoài chạy vào, mắt cứ dán vào chiếc hộp sắt, chẳng hiểu nổi mấy chữ ngoằn ngoèo trên đó là gì.

Nghe vậy, Đinh Tịch Mai vừa tức vừa buồn cười liếc cậu một cái nhưng vẫn trả lời: “Sô cô la.”

Nghe vậy, Trình Phương Thu đang uống nước lập tức đặt cốc xuống, kinh ngạc nhìn Đinh Tịch Mai.

Cô biết xuất thân của Đinh Tịch Mai nhưng không biết bà còn biết tiếng nước ngoài. Phát hiện này khiến cô không khỏi đến gần Đinh Tịch Mai, giả vờ như không biết gì, hỏi dồn: “Sô cô la là cái gì?”

Trình Học Tuấn và Trình Bảo Khoan cũng tò mò xúm lại.

Thấy cả nhà đều đang hỏi, Đinh Tịch Mai không khỏi bật cười, đồng thời ký ức cũng trở về nhiều năm trước, khi đó bà bị cha ép học tiếng nước ngoài, nói là có cơ hội sẽ đưa bà ra nước ngoài mở mang kiến thức, kết quả cuối cùng tất cả đều tan thành mây khói.

Nghĩ đến đây, trong mắt Đinh Tịch Mai thoáng qua một chút buồn bã, sau đó mới nói: “Giống như kẹo các con ăn Tết nhưng lại không giống.”

Nói rồi, Đinh Tịch Mai lại không biết nên giải thích thế nào, đúng lúc này Trình Phương Thu vươn tay mở hộp sắt ra, lấy từ trong đó một thanh sô cô la, xé vỏ, bẻ một miếng nhỏ rồi nhét vào miệng Trình Học Tuấn, động tác nhanh thoăn thoắt, Đinh Tịch Mai muốn ngăn cũng không kịp.

“Nếm thử là biết ngay mùi vị mà?”

Lời này không sai, chỉ là bà vốn định tìm lý do để trả lại đồ cho đồng chí Chu, bây giờ...

Thôi, người ta đã tặng, giờ trả lại cũng không phải phép, vẫn là nghĩ cách khác để trả ơn vậy.

Đang lúc Đinh Tịch Mai đang đau đầu vì chuyện này thì bên môi bà cũng bị nhét vào một miếng sô cô la nhỏ, bà kinh ngạc ngẩng đầu lên, thấy Trình Phương Thu đang cười tươi với mình.

“Mẹ giỏi thật, mẹ nếm thử xem đây có phải sô cô la thật không, cha cũng thử đi.”