Tô Bạt Nghiên kiếp trước đi khắp nơi bái sư học nghệ đã bị mắng không biết bao nhiêu lần, không sợ cái này: "Chiều nay phải đến chỗ Vũ Chân Nhi rồi chứ?"
Trần Uyển Uyển thở dài: "Mấy ngày nay suy nghĩ chuyện của "Nhất triêu thiên tử", tôi rụng tóc ghê. Chắc chắn chết không ít tế bào não. Thật muốn có một kỳ nghỉ dài thoải mái."
Nói thì nói vậy, nhưng vẫn phải đến đoàn phim báo cáo, Phí Đông chịu cho ba ngày nghỉ phần lớn là nể mặt Phương Chính Cần, thử vai đã xong rồi, tranh thủ về sớm bổ sung những cảnh quay bị dồn lại mấy ngày nay, cũng đỡ bị người trong đoàn phim nói ra nói vào.
Lý Nhạn Dao mỉm cười: "Người sáng lập Duy Trinh Entertainment chính là tôi."
Tô Bạt Nghiên: "..."
Quán hoành thánh mà Tô Bạt Nghiên nói khá hẻo lánh, Lý Nhạn Dao tìm bãi đậu xe gần đó để xe, sau đó hai người xuống xe đi bộ, mất khoảng bảy tám phút mới đến nơi. Lý Nhạn Dao thầm may mắn, vì muốn tận hưởng thế giới riêng ngọt ngào của hai người nên cô đã chọn tự lái xe, thế nên không đi giày cao gót, nếu không những con đường gập ghềnh này đủ để cô trật mắt cá chân.
Quán hoành thánh nằm trong một con hẻm nhỏ, từ xa đã nhìn thấy tấm biển "Quán hoành thánh, bánh bao hấp ông lão Triệu".
Đây là một cửa hàng do vợ chồng cùng làm, bà chủ quán cười híp mắt trông rất xinh đẹp, nhưng bị câm không thể nói, chồng bà cao to, có vẻ ngoài chất phác, hai người còn có một cậu con trai đang học lớp sáu tiểu học, rất ngoan ngoãn đáng yêu. Cả gia đình đã kinh doanh quán hoành thánh này nhiều năm, lúc bận rộn, con trai tan học cũng phải đến phụ giúp, tuy còn nhỏ tuổi nhưng làm việc rất có bài bản, gói bánh bao còn nhanh hơn cả mẹ.
Căn nhà tuy nhỏ nhưng được lau dọn sạch sẽ sáng sủa, bàn ghế đều rất sạch sẽ, Tô Bạt Nghiên bảo Lý Nhạn Dao tìm chỗ ngồi trước, rồi nói với ông chủ: "Anh Triệu, hai bát hoành thánh lớn, ba xửng bánh bao hấp."
"Được rồi!" Ông chủ Triệu quay đầu nói với vợ: "Nấu hai bát hoành thánh lớn."
Vợ ông chủ Triệu nhanh nhẹn nấu hoành thánh.
Bánh bao hấp nóng hổi được bưng lên, Tô Bạt Nghiên tự mình rót giấm vào đĩa, cùng Lý Nhạn Dao mỗi người cầm một đôi đũa bắt đầu ăn ngấu nghiến.
Nghe nói kỹ thuật làm bánh bao hấp của nhà này là do tổ tiên bà chủ truyền lại, vì đến đời bà chủ chỉ có một cô con gái câm, ông cụ không còn cách nào khác nên đã dạy cho con gái.
Tám chiếc bánh bao hấp nhỏ xíu nằm trong xửng, lớp vỏ mỏng đến khó tin, gần như có thể nhìn thấy nhân thịt bên trong, Tô Bạt Nghiên khẽ chạm vào, thấy nước súp bên trong bánh bao đang sôi sùng sục. Dùng đũa gắp một chiếc lên cắn một miếng, cẩn thận húp một ngụm nước súp nóng hổi, hương vị tươi ngon lan tỏa trên đầu lưỡi, cảm giác sảng khoái tột cùng khắp toàn thân, không thể diễn tả bằng lời.
Ăn hết một xửng rưỡi bánh bao, hai bát hoành thánh được bưng lên, nước dùng trong veo, thơm ngon, bên trong chỉ có rong biển và một nhúm tôm khô, nhân hoành thánh và nhân bánh bao không giống nhau, kết hợp hai món ăn với nhau không hề cảm thấy ngán.
Đây không phải là bữa ăn ngon nhất mà Lý Nhạn Dao từng ăn, nhưng là bữa ăn thoải mái nhất mà cô từng ăn trong một thời gian dài.
"Mẹ, con về rồi." Nghe thấy tiếng nói, một cậu bé cao gầy bước vào, cậu ta đặt hai cuốn sách trong tay lên góc bàn, rửa tay sạch sẽ rồi tự động đi vào sau quầy bắt đầu gói bánh bao cùng mẹ: “Mẹ không biết hôm nay con xui xẻo thế nào đâu, sáng nay đi học thế mà lại..."