Hai chị em Tô Bạt Nghiên và Tô Bạt Kiều nhìn nhau, một lát sau Tô Bạt Kiều hỏi: “Chị muốn thử vai nào?”
“Hoàng hậu Dương thị.”
Tác giả của 《Nhất triêu thiên tử》 là nhà văn Vương Luật với bút danh Nhật Nguyệt Quang Huy, kể về cuộc đời của hoàng đế Đại Hạ Thuận Thừa từ lúc đăng cơ đến khi tuyệt vọng tự sát.
Thuận Thừa đế là con trai thứ bảy của tiên đế, khi còn là Thất vương gia đã nổi tiếng là kẻ ăn chơi trác táng, từ nhỏ không quan tâm đến chính sự, ngày nào cũng xách l*иg chim lêu lổng ngoài đường, chọi dế nuôi kép hát, giao du toàn là hạng người hạ lưu bất hảo. Tiên đế nhiều lần khiển trách hắn hoang đường, Thất vương gia một tai nghe một tai bỏ, gật đầu xưng phải, bị mắng nhiều thì khóc lóc kể lể về hoàng hậu mẫu thân đã khuất của mình, lăn lộn đòi đi tìm bà.
Tiên đế tuổi già, ngoài Thất vương gia ra người người chán ghét, sáu người con trai còn lại đều ra sức thể hiện bản thân, nhắm vào ngôi vị hoàng đế. Tuy nhiên, tiên đế tuy già yếu nhưng không hề hồ đồ, lạnh lùng nhìn các con trai mình diễn trò đủ kiểu, không từ thủ đoạn nào để hãm hại lẫn nhau, ngay cả Đại hoàng tử - người mà ông cho là thích hợp nhất để kế vị cũng không nhịn được mà kết bè kết phái, liên lạc với các triều thần dâng sớ tiến cử bản thân.
Ngay cả người con trai mà mình yêu thương nhất cũng bất hiếu như vậy, chỉ mong kéo ông xuống khỏi ngai vàng, tiên đế sao có thể không lạnh lòng, cố ý hay vô tình lạnh nhạt với Đại hoàng tử. Những người khác đương nhiên vui mừng nhân cơ hội đạp thêm một đạp, Tam hoàng tử và Ngũ hoàng tử - thuộc phe của Đại hoàng tử cũng nảy sinh dị tâm, giăng bẫy xúi giục Đại hoàng tử đi "vui vẻ" với kỹ nữ vào ngày giỗ của tiên hoàng hậu, khiến hoàng đế hoàn toàn chán ghét.
Cuối cùng Đại hoàng tử bị mấy người em trai bức đến không đường lui, nổi dậy tạo phản, sau khi thất bại tiên đế hạ chỉ phế truất tước vị tôn quý của Đại hoàng tử, giam cầm trưởng tử. Không ngờ chưa đầy mấy ngày Đại hoàng tử lại chết đuối. Đây chính là giọt nước tràn ly, tiên đế sau khi biết tin con trai qua đời, ngã quỵ xuống, từ đó nằm liệt giường, cuối cùng trong di chiếu lại viết tên của Thất hoàng tử.
Thất hoàng tử mười sáu tuổi mơ mơ màng màng lên ngôi hoàng đế, niên hiệu Thuận Thừa, trong di chiếu tiên đế chỉ định mấy vị đại thần tâm phúc làm phụ chính đại thần phò tá Thuận Thừa đế, Thuận Thừa đế vui vẻ giao hết mọi việc cho họ xử lý, thường xuyên cải trang vi hành ra khỏi cung, cũng chính lúc này gặp được người phụ nữ mà hắn yêu nhất đời, vị Ý hoàng quý phi tương lai - Tần Tương Nhi.
Thuận Thừa đế thấy thị vệ đi theo phiền phức, mười lần thì tám lần đều chạy lung tung trong đám đông để cắt đuôi họ, hoàng đế bệ hạ như thường lệ thuận lợi thoát khỏi đám thị vệ, nhưng lại xui xẻo bị người ta coi như con mồi béo bở mà cướp bóc. Nữ hiệp giang hồ xinh đẹp Tần Tương Nhi từ trên trời giáng xuống, đánh cho mấy tên lưu manh côn đồ chặn đường cướp hoàng đế ở trong con hẻm nhỏ khóc cha gào mẹ, mà Thuận Thừa đế cũng vừa gặp đã yêu cô gái rực rỡ như nữ thần này.
Trong quá trình tiếp xúc qua lại sau đó, Thuận Thừa đế càng thấy rõ sự lương thiện và nghĩa khí của Tần Tương Nhi, tất cả những điều này đều thu hút hắn sâu sắc. Bản thân hắn là người phóng khoáng không câu nệ tiểu tiết, chút nào cũng không để ý đến xuất thân của Tần Tương Nhi, nhưng các triều thần thì có.