Hắn còn muốn nối lại tình xưa với Xuân Nghi!
Sáng nay, Tô Bạt Tu đã vội vàng đến nơi ở của Kiều Xuân Nghi mà hắn đã điều tra được, nơi này còn tồi tàn hơn trong ảnh, khiến Tô Bạt Tu trong lòng dấy lên áy náy, những năm qua, Nghiên Nghiên và mẹ Nghiên Nghiên sống ở đây sao? Hèn gì lần trước Nghiên Nghiên không tôn trọng hắn, Tô Bạt Tu thề sau này nhất định phải bù đắp cho con gái ngoan của mình.
Ai ngờ Kiều Xuân Nghi lại không có nhà. Hắn nhớ trên đường có thấy một tiệm hoa, vừa đúng lúc mua một bó hoa cho Xuân Nghi, cô ấy thích hoa ly nhất. Cầm bó hoa tính toán thời gian xong, Tô Bạt Tu gõ cửa. Chỉ nghe tiếng kẹt một cái, cửa lớn mở ra từ bên trong, người phụ nữ mà hắn ngày đêm mong nhớ đang đứng ở cửa.
Kiều Xuân Nghi những ngày này luôn uống canh bồi bổ mà Tô Bạt Nghiên bỏ thuốc, được con gái nhắc nhở cũng không còn ăn mặc quê mùa nữa, cô vốn đã xinh đẹp tự nhiên, nhan sắc ngày xưa đã khôi phục được tám phần, dung mạo rạng rỡ. Trong mắt Tô Bạt Tu, cô như bước ra từ trong ký ức vậy.
Kiều Xuân Nghi không hề có chút sắc mặt tốt nào với hắn: "Thật là khách quý, đến nhà tôi có việc gì?"
Tô Bạt Tu hoàn hồn, đưa bó hoa ly lên: "Tặng hoa cho mỹ nhân. Không mời tôi vào ngồi sao?"
Kiều Xuân Nghi đẩy tay ra, cười lạnh: "Cảm ơn hoa ly của anh, tôi là người bị ruồng bỏ, nhan sắc tàn phai, không xứng với hoa của anh, anh là người đã có vợ, hoa này vẫn nên tặng cho vợ mình thì hơn. Bây giờ, xuống lầu, biến khỏi tầm mắt của tôi, hoa muốn tặng ai thì tặng, sau này đừng đến nữa, nếu không tôi thấy anh một lần đánh anh một lần."
Tô Bạt Tu giả vờ thâm tình, tự cảm động chính mình, lại khiến Kiều Xuân Nghi muốn nôn:
"Xuân Nghi, em thật sự nhẫn tâm đuổi anh đi sao? Anh đến đây thật lòng xin lỗi. Tất nhiên, anh biết mình sai quá nhiều, em nhất thời không thể tha thứ cho anh, đây là lần đầu tiên anh đến, sau này còn có lần thứ hai lần thứ ba, đến khi nào em tha thứ cho anh, chịu về nhà với anh, anh sẽ tám người khiêng kiệu cưới em về."
Kiều Xuân Nghi: "Anh đã ly hôn với vợ anh rồi sao?"
"Xuân Nghi, em không biết người phụ nữ đó độc ác thế nào đâu, cô ta ngay từ đầu đã tính kế em và anh, anh và cô ta căn bản không có tình cảm, đều là..."
Kiều Xuân Nghi đóng sầm cửa lại, không đóng nữa thì cô sợ mình không nhịn được mà chém chết tên khốn nạn miệng toàn lời nói dối này.
Phỉ Đông khi còn làm phó đạo diễn phụ việc cho đạo diễn cũng đã từng quay cảnh đánh nhau, nhưng lúc đó trải nghiệm hoàn toàn khác so với hiện tại hợp tác với Tô Bạt Nghiên, toàn là treo dây cáp, chỉnh sửa hình ảnh trên máy tính, quay từng đoạn một rồi sau đó mới dựng phim, mới có thể thể hiện được những cảnh đánh đấm kịch tính, không có gì phiền phức và tốn công hơn thế nữa.
"Nghỉ thôi, mọi người vất vả rồi!"
Phỉ Đông hô nghỉ, luyến luyến không rời mắt khỏi màn hình.
Cô nhóc Tô Bạt Nghiên này quả là yêu nghiệt, thân thủ thể lực đều mạnh đến mức biếи ŧɦái, chưa kể những động tác mà chị Trương thiết kế mà Phỉ Đông thấy cũng phải há hốc mồm, cô ấy chỉ cần xem qua một lần là hiểu, hai người phụ nữ mắt sáng rực thảo luận sôi nổi, nam cascadeur đóng thế cùng Tô Bạt Nghiên mệt đến toát mồ hôi hột, ngồi trên ghế nhỏ tu ừng ực nước, cô ấy vẫn còn sinh lực dồi dào cầm một cây thương dài đấu với chị Trương.
Buổi sáng hôm nay Phỉ Đông quay phim rất hăng say, nụ cười trên khuôn mặt tròn trịa chưa từng tắt, đi đường cũng lâng lâng.