Cô nói: "Ông nội, ông thật sự không tức giận nữa sao?"
Lý Định Thần cười nói: "Ông không thể ngăn cản cháu, không có cách nào kéo cháu lại, cũng không nỡ thật sự từ mặt, vậy thì chỉ có thể chấp nhận cháu thôi."
Lý Nhạn Dao im lặng hồi lâu.
Lý Định Thần vui mừng xoa tay: "Hừm, ngày khác, không, cuối tuần này, ông sẽ về nhà, gọi cả nhà dậy, cháu dẫn người yêu của cháu đến, chúng ta cùng làm quen. Haha!"
Lý Nhạn Dao vừa khóc vừa cười: "Ông nội, cháu còn chưa biết người ta có thích cháu hay không nữa."
Lý Định Thần mắng: "Vô dụng! Nhìn trúng rồi thì phải ra tay, kẻo cải bắp ngon bị người khác hốt mất, lúc đó cháu khóc cũng vô ích! Bình thường là người nhanh nhẹn hoạt bát, sao đến chuyện yêu đương tìm người yêu lại phải để ông dạy cháu? Còn ngẩn ra đó làm gì! Mau chóng giải quyết xong rồi dẫn về cho ông xem."
Lý Nhạn Dao thầm nghĩ, nếu cô thật sự dẫn Tô Bạt Nghiên về, với tính khí của ông nội, chắc chắn sẽ mắng cô là trâu già gặm cỏ non, không, còn phải thêm tội dụ dỗ người bên cạnh ông. Cô không khỏi thở dài bất lực.
Thôi thì cứ đi từng bước một vậy.
Kiều Xuân Nghi vừa về đến nhà, liền thấy Cố Mẫn và Tô Bạt Kiều đang ngồi trên ghế sofa trầm ngâm, nghe thấy tiếng mở cửa, cả hai đồng thời quay đầu lại, bốn con mắt cùng nhìn về phía cô, dáng vẻ đồng bộ đó trông rất thú vị.
Kiều Xuân Nghi đặt túi xách xuống, cười nói: "Hai người làm gì vậy?"
Cố Mẫn nói: "Tô Bạt Tu vừa đến."
"Tô Bạt Tu?" Lần này Kiều Xuân Nghi không cười nổi nữa, cô trừng mắt: “Sao hắn lại đến đây... Hắn tìm cô và Kiều Kiều? Hai người không mở cửa cho hắn chứ?"
Cố Mẫn lắc đầu, mặc dù cô đã liều lĩnh muốn đánh nhau với Tô Bạt Tu, nhưng sau nhiều năm bị hắn và Giang Quế Lan ức hϊếp, trong lòng vẫn sợ hãi. Cô cẩn thận nhớ lại dáng vẻ của Tô Bạt Tu, nói với Kiều Xuân Nghi: "Hắn ăn mặc rất chỉnh tề, veston giày da, gõ cửa vài cái rồi đi, không có ý định xông vào."
Ba người thảo luận một hồi, nhưng không đưa ra được kết luận nào hợp lý, đều cảm thấy khó hiểu.
"Kệ hắn đi, chúng ta ăn cơm trước đã." Kiều Xuân Nghi nói.
Tô Bạt Kiều hỏi: "Vậy còn chị? Không đợi chị ạ?"
"Chị con ăn ở phim trường, ở đó có cơm." Kiều Xuân Nghi cười nói với Cố Mẫn: "Cô xem, hai đứa nó chung sống tốt thật đấy, Kiều Kiều còn biết hỏi Nghiên Nghiên có về ăn cơm không. Nghiên Nghiên mà nghe lời bằng một nửa nó, tôi cũng yên tâm rồi."
Tô Bạt Kiều nghiêm túc nói: "Chị rất tốt."
Mặc dù Kiều Xuân Nghi không yêu cầu, nhưng Cố Mẫn đã nấu cơm sẵn, nhà cửa cũng được dọn dẹp sạch sẽ, rau trong bếp chọn một loại giá đỗ, một loại súp lơ hữu cơ, đều đã rửa sạch, chỉ chờ cho vào xào.
Kiều Xuân Nghi hôm nay làm ca sáng và ca tối, buổi chiều có thể nghỉ ngơi ở nhà, cô định vào bếp nấu cơm, nhưng bị Cố Mẫn nhẹ nhàng nhưng kiên quyết đẩy ra. Thấy Cố Mẫn chọn toàn là rau để dưới bếp, liền bảo cô trong tủ lạnh có xúc xích, có thể cắt một đĩa, dù sao ba người cũng không thể như thỏ chỉ ăn rau.
Tay nghề nấu nướng của Cố Mẫn hóa ra lại không tệ, Kiều Xuân Nghi thuận miệng hỏi, thì ra là do Giang Quế Lan, bà già khó tính đó luôn hành hạ Cố Mẫn. Nấu nướng dọn dẹp trong bếp, quét dọn nhà cửa, những việc vụn vặt này đều do Cố Mẫn làm cùng người giúp việc, còn luôn chê bai thức ăn, Cố Mẫn ở dưới trướng bà ta 16 năm, tự nhiên luyện được tay nghề.
Nói đến đây, Cố Mẫn dè dặt nói: "Chị Kiều, tôi và Kiều Kiều sẽ không ở nhà chị mãi, tôi sẽ ra ngoài tìm việc làm và chỗ ở..."