Kiều Xuân Nghi cất khăn đi, lại cho Cố Mẫn uống thêm vài ngụm nước gừng, thấy cô thực sự không uống được nữa, bà đành phải đắp chăn cho cô, rồi lấy túi chườm nóng để sưởi ấm.
“Haiz…” Kiều Xuân Nghi ngồi trên ghế đọc tạp chí, nhưng ánh mắt cứ liếc về phía khuôn mặt Cố Mẫn, không thể tập trung đọc được, cuối cùng bà đành bỏ tạp chí xuống: “Thật sự là nợ cô rồi.”
Bà cởϊ qυầи áo, chỉ mặc chiếc áσ ɭóŧ kiểu dáng lỗi thời, chui vào trong chăn ôm lấy Cố Mẫn.
Người Cố Mẫn lạnh toát, lại ra mồ hôi, toàn thân gầy trơ xương, ôm vào không thoải mái chút nào. Cơ thể mềm mại ấm áp của Kiều Xuân Nghi giống như nam châm thu hút cô, cô theo bản năng rúc vào lòng Kiều Xuân Nghi từng chút một, ngửi thấy mùi hương vừa quen thuộc vừa xa lạ, cuối cùng cũng giãn ra đôi lông mày nhíu chặt.
Hai cơ thể dựa vào nhau, Kiều Xuân Nghi theo bản năng vỗ về tấm lưng gầy guộc của Cố Mẫn, đợi đến khi bà nhận ra, bà mới bực bội chửi thầm: “Đúng là đồ phiền phức.”
Nhưng động tác trên tay vẫn không dừng lại.
Tô Bạt Nghiên đến đoàn phim, may mà không đến muộn. Chị Trương vừa thấy cô bước vào phim trường đã đến ngay, thấy cô đến sớm thì rất hài lòng, gật đầu khích lệ. Tô Bạt Nghiên nhân lúc chị ấy không chú ý thì lè lưỡi.
Hôm nay vẫn không có cảnh quay của Tô Bạt Nghiên, cô giống như một người làm việc vặt, chạy khắp nơi giúp đỡ, rồi biết được tại sao phải chỉnh ánh sáng, thế nào là tập diễn, làm thế nào để biết mình không ra khỏi ống kính, trang điểm như thế nào để tránh bị lem…
Trần Uyển Uyển cũng rất tận tâm dạy cô trong thời gian rảnh, vì không phải là học cấp tốc nên đã lấy rất nhiều sách giáo khoa cũ của Học viện Điện ảnh đưa cho Tô Bạt Nghiên, bảo cô chăm chỉ đọc, có gì không hiểu thì hỏi cô ấy.
Thời gian trôi qua nhanh chóng và trọn vẹn, chẳng mấy chốc đã kết thúc một ngày quay phim, Trần Uyển Uyển hỏi cô với vẻ mặt kỳ lạ: “Tối nay có hẹn gì không?”
Tô Bạt Nghiên liếc nhìn biểu cảm kỳ quái của cô ấy, áy náy nói: “Nhà tôi có chút chuyện, chắc là không đi chơi được rồi.”
Trần Uyển Uyển vừa tiếc nuối vừa thở phào nhẹ nhõm: “Vậy thì để hôm khác vậy.”
Đi xe buýt về nhà, khi đến dưới lầu thì trời đã sẩm tối, Tô Bạt Nghiên lên lầu mở cửa, mùi thơm của thức ăn phả vào mặt, cô vừa cởi giày vừa hỏi: “Mẹ, hôm nay nấu món gì ngon vậy? Con còn chưa vào nhà đã ngửi thấy mùi thơm rồi.”
Tô Bạt Kiều cầm một con dao gọt vỏ khoai tây nhảy loi choi như một chú thỏ con chạy đến: “Chị về rồi!”
Tô Bạt Nghiên thấy trên mũi cô bé còn dính đất, tiện tay lau cho cô bé, cười nói: “Kiều Kiều còn biết nấu ăn nữa cơ à?”
Mắt Tô Bạt Kiều sáng lên: “Dì Kiều bảo em nhặt rau, gọt vỏ khoai tây, giã tỏi…”
“Giỏi quá.” Tô Bạt Nghiên khen ngợi từ tận đáy lòng, một cô tiểu thư như cô bé, có thể nhanh chóng thích nghi với môi trường và làm được đến mức này đã là rất giỏi rồi.
Tất nhiên, sau này Tô Bạt Nghiên mới biết, cô em gái Kiều Kiều này chỉ có thể dừng lại ở mức nhặt rau, gọt vỏ, nếu để cô bé làm những công đoạn phức tạp hơn, thì món ăn cuối cùng làm ra chắc chắn sẽ có sức công phá như vũ khí sinh học.
Tô Bạt Nghiên cũng rửa tay vào phụ giúp: “Dì Cố tỉnh chưa ạ?”
Kiều Xuân Nghi vừa xào khoai tây sợi vừa nói: “Chiều nay tỉnh dậy một lúc, nhưng vẫn còn mơ mơ màng màng.”
Tô Bạt Nghiên thở dài: "Cứ từ từ thôi."
Cơm nước đã dọn xong, Tô Bạt Nghiên đẩy cửa phòng Kiều Xuân Nghi, thấy Cố Mẫn vẫn còn ngủ mê man, cô nhẹ nhàng lui ra, gọi Tô Bạt Kiều ăn cơm trước.