Xuyên Sách Chỉ Muốn Làm Thái Tử Phi Độc Ác

Chương 12: Tiến độ nhiệm vụ

[Điểm phản bác hiện tại: 2, hảo cảm: 98, tiến độ nhiệm vụ: 2/100.]

[Phiền chết đi được, sáng sớm ra gây chuyện gì vậy? Ngủ ngon lành không được sao? Tên Thái tử trời đánh này! Sao mới tỉnh dậy đã ồn ào thế chứ?]

Triệu Lăng Thừa nghe thấy nàng trong cơn ngái ngủ cãi lại, thậm chí còn ngầm gọi hắn là “tên trời đánh,” liền cau mày, bực bội định kéo nàng dậy, nhưng vừa nhích chân, hắn đột nhiên phát hiện có gì đó không ổn.

Hắn liền hất tung chăn, ánh mắt từ từ nhìn xuống, khi thấy rõ phản ứng giữa hai chân mình, mặt mày hắn liền tái mét.

“Chết tiệt!”

Hắn sẽ xử lý nàng sau!

“A Phát! A Thọ!”

Triệu Lăng Thừa vừa xấu hổ vừa giận dữ nhìn xuống nơi đáng xấu hổ của mình, mạnh tay quăng chăn xuống đất, thấy Trì Kính vẫn ngủ say, liền tức giận kéo màn che giường kín lại: “Mau vào đây, hầu bản cung đi tắm!”

Hắn biết mà, bên cạnh hắn tuyệt đối không thể để phụ nữ ngủ chung. Mới chỉ qua một đêm, mà lại còn ngủ cách xa như vậy, mà đã phản ứng còn mạnh hơn bao giờ hết.

“Dạ dạ, bọn nô tài tới đây!” A Phát và A Thọ nghe giọng Điện hạ đầy sốt ruột, chẳng dám chậm trễ chút nào, lập tức nhanh nhẹn chạy vào.

Dù cả hai chỉ là những thái giám bán nam bán nữ, nhưng đã hầu hạ Điện hạ bao nhiêu năm nay, chỉ cần nhìn thấy chiếc chăn bị ném sang một bên, liền lập tức hiểu rõ vấn đề.

[Ơ này, sao Điện hạ sáng sớm lại nổi giận đùng đùng, hóa ra là do Điện hạ lại thấy xấu hổ.]

[Câm ngay!]

Khi Triệu Lăng Thừa đang xấu hổ muốn bốc hỏa được A Phát và A Thọ thay y phục, ngồi vào bồn tắm, làn nước ấm nhẹ nhàng bao bọc lấy hắn, khiến hắn cũng dần bình tĩnh lại, không còn cuồng loạn như trước.

“A Phát, ngươi đi đi.” Triệu Lăng Thừa tựa vào bồn tắm, nhắm mắt ra lệnh, “Như cũ, đem hết mấy cái chăn màn với y phục, đốt sạch cho ta.”

Phía bên kia hoàng cung.

Khi những tia nắng đầu tiên ló dạng trên mái ngói cung điện, ánh bình minh rực rỡ, từng vệt sáng chầm chậm trải dài tới tận chân trời. Trong ánh sáng ban mai nhàn nhạt, một nam nhân cao ráo đầu đội kim quan chậm rãi đi dạo trong sân, ngáp dài một cái.

“Hôm nay lại là một ngày nữa ngồi chờ Thái tử ngã đài đây mà!”

Thế nhưng còn chưa kịp vươn vai duỗi mình và cười khoái chí, thì một người ăn vận tương tự, dáng dấp cũng hao hao như hắn từ ngoài đã vội vã chạy tới:

“Đại hoàng huynh, đại hoàng huynh! Chuyện lớn không hay rồi, Đông Cung... Đông Cung bên đó...”

“Nhị đệ à, Đông Cung làm sao?” Đại hoàng tử nghe thấy, tinh thần hớn hở hẳn, vừa đặt tay lên vai Nhị hoàng tử vừa đoán bừa, “Lẽ nào... lão tam chết rồi? Ha ha, thế thì đúng là trời giúp ta rồi!”

“Không không, không phải đâu.” Nhị hoàng tử vừa thở hồng hộc vừa lau mồ hôi, “Lão tam... hừm, ý ta là Thái tử... hắn tỉnh lại rồi!”

Nhị hoàng tử sinh ra vốn chỉ là con của một cung nữ, nhờ may mắn bò lên giường Hoàng đế mà sinh ra hắn, mãi sau mới được phong làm một bậc tần nho nhỏ. Hắn còn muốn sống thêm vài năm, chẳng dám như ông anh ngốc nghếch kia mà gọi thẳng tên húy Thái tử ra như vậy.

“Gì cơ?” Đại hoàng tử nghe không rõ, vẫn cố chấp hỏi lại, “Ngươi nói... lão tam chết rồi?”

“...” Nhị hoàng tử thật muốn vỗ đầu vị đại ca này cho tỉnh ra, cố nhịn mà giải thích:

“Không phải đâu, đại ca à! Ta vừa mới nghe người ta nói sáng nay, lão tam đã tỉnh lại từ đêm qua rồi! Tỉnh rồi đấy! Hắn tỉnh rồi!”