Triệu Lăng Thừa bực bội vô cùng, trừng mắt lườm A Thọ một cái, rồi đành quay lại, nói: “Thôi vậy, chuẩn bị cho Ta đi ngủ.”
“Vâng ạ!” A Thọ thấy Điện hạ quả thực không nói gì thêm, liền hí hửng gọi thêm A Bàn: “Người đâu, chuẩn bị cho Thái tử Điện hạ và Thái tử phi tắm rửa rồi đi ngủ!”
Một nhóm cung nữ và tiểu thái giám lập tức nối đuôi nhau tiến vào.
Triệu Lăng Thừa từ trước đến giờ chưa từng được cung nữ hầu hạ, chỉ thoáng nhìn qua, thấy bọn họ bưng bê đủ thứ đồ dành cho nữ tử, liền quay đầu chỉ phía sau: “Các ngươi đưa Thái tử phi đi tắm trước đi.”
“Vâng, Điện hạ.”
Thế mà hắn vẫn không an tâm, tự mình đi ra phía sau một tấm bình phong, bảo một đám tiểu thái giám quây kín quanh mình rồi mới dang tay nói: “Cởϊ áσ!”
Lúc trưa đã lau rửa qua một lượt rồi, hắn cũng mệt lả người, lười tắm lại.
Nửa canh giờ sau.
“Thái tử phi, mời, người đi từ từ thôi.”
Trì Kính sau khi được hầu hạ tắm rửa xong, do bà vυ' Tô dẫn đầu một đám cung nữ dìu ra, liền nhìn quanh chẳng thấy bóng dáng Triệu Lăng Thừa đâu nữa.
Tấm rèm thêu chữ “Bách tử thiên tôn” buông thõng xuống, kim tuyến dưới ánh nến bập bùng tỏa ra ánh sáng ấm áp vàng óng. Qua lớp màn lụa mỏng mịn đỏ rực, Trì Kính chỉ thấy lờ mờ bên trong, hình như có một “đống” lớn đang trùm kín chăn mà nằm.
“Khụ, các ngươi lui ra hết đi.”
Trì Kính hít một hơi thật sâu, vén màn, cởi giày leo lên giường, bèn phát hiện ngay giữa chiếc giường rộng lớn này, từ đầu tới cuối là một tấm bình phong lớn chắn ngang như bức tường...
Cái gì đây? Phải đến nửa người lớn?
Triệu Lăng Thừa thậm chí không ló mặt, rúc trong đống chăn lẩm bẩm: “Ngươi vào ngủ bên trong đi.”
Mặc dù chưa tận mắt chứng kiến, nhưng dù sao từ nhỏ lớn lên trong hoàng cung, hắn đã nghe người ta nói nhiều, rằng y phục phòng the của những phi tần trong cung, càng về sau lại càng kỳ lạ, lòe loẹt, cứ như để câu dẫn phụ hoàng hắn, tăng thêm cái gọi là lạc thú chốn khuê phòng.
Thật đáng xấu hổ, đây là phép tắc kiểu gì chứ?
Triệu Lăng Thừa sợ chết khϊếp việc này, chẳng may lại nhìn thấy gì không nên thấy.
“Phải rồi, mai ngươi nhớ bảo người đến Thượng Y Phường, bảo họ làm thêm cho ngươi vài bộ y phục phòng ngủ đàng hoàng hơn.”
Trì Kính cúi đầu nhìn, bộ y phục mình mặc hầu như từ cổ xuống mắt cá chân đều kín như bưng.
[Thế này còn chưa nghiêm chỉnh sao? Vậy thôi để tôi trùm chăn kín cả người, chỉ ló mỗi cái đầu?]
Triệu Lăng Thừa nghe được lời này, suýt nữa cười lớn, nghĩ bụng: Cũng không phải là không được.
“Còn nữa.” Triệu Lăng Thừa mặt mũi nghiêm túc, cảnh cáo Trì Kính đầy kiêu hãnh: “Mỗi người ngủ một bên giường, ngươi tốt nhất nên nằm yên, đừng có tưởng rằng đợi ta ngủ say rồi lại lén bò qua tấm bình phong này, chui vào đống chăn của ta, nếu không thì ta... cho dù ngươi có là Thái tử phi do ai chỉ định, ta cũng nhất định sẽ không khách sáo!”
Chuyện này từng xảy ra nhiều rồi, không cần nhắc đến chuyện xa, chỉ riêng triều đại này, nhị ca của Triệu Lăng Thừa cũng là do mẫu thân vốn là một cung nữ leo lên giường sinh ra.