Xuyên Sách Chỉ Muốn Làm Thái Tử Phi Độc Ác

Chương 4: Tên này tỉnh nhanh vậy chứ!

Nhưng khi đầu ngón tay cô chỉ còn chút xíu nữa là chạm vào đầu mũi hắn thì không ngờ, hắn đột nhiên mở trừng hai mắt mà không chút báo trước!

Trì Kính mắt giãn đồng tử, thầm giật mình: [Trời đất ơi, sao tên này tỉnh nhanh vậy chứ!]

Triệu Lăng Thừa: [??? Gì đây? Ai vừa nói gì vậy?]

Triệu Lăng Thừa chỉ cảm thấy bên tai mình ong ong, như bị nhét lông lừa vào tai, nghe không rõ bất cứ điều gì. Nhưng khi hắn mở mắt ra, thấy một bóng người lờ mờ, vẻ không vui hiện lên rõ ràng, hắn nhíu mày định mở miệng: [Ngươi...]

Trì Kính vốn không để tâm đến hắn lúc này, vừa định đứng dậy gọi A Phát và A Thọ, nhưng không ngờ tay Triệu Lăng Thừa khẽ động, vô tình đè lên tà áo của cô qua lớp chăn.

Toàn thân Trì Kính bị kéo giật lại, tay cũng theo đó mà run lên, bát thuốc chưa kịp cho hắn uống, toàn bộ đổ lên mặt Triệu Lăng Thừa, không chệch đi đâu được.

Triệu Lăng Thừa: [!!!]

Thuốc chảy dọc theo đôi môi hắn vốn hơi mở, tràn vào miệng, suýt nữa làm hắn nghẹn mà ngất đi lần nữa.

[Khụ, khụ khụ khụ.] Tức điên! Triệu Lăng Thừa lớn đến chừng này mới chỉ có hắn đổ lên người kẻ khác chứ chưa bao giờ bị ai trêu chọc như vậy. Hắn giận điên người, mắt còn bị thuốc làm cho mờ mịt chưa nhìn rõ, nhưng trong mớ cảnh mờ mờ ấy, hắn lập tức vươn tay nắm lấy cánh tay nhỏ của Trì Kính. [Đứng lại, đừng hòng chạy...]

Ai ngờ niềm vui đến từ những điều bất ngờ, tay hắn lại đúng chuẩn tóm ngay vào cánh tay đang cầm bát của cô.

Trì Kính vốn định bảo với Triệu Lăng Thừa rằng cô chẳng hề định chạy —

Nhưng tay Triệu Lăng Thừa lại nắm quá chặt, cô sợ bị hắn bóp bầm dập mất, vội vàng nghiêng người tránh, kết quả trong lúc hoảng loạn lại cầm không chắc, bát thuốc rỗng trong tay [bốp] một cái, đội thẳng lên đầu hắn.

Lời của tác giả:

Kính Kính: À ờ, im so sorry!

Tình huống trước mắt thực sự có phần nằm ngoài dự đoán của Trì Kính.

Chiếc bát rỗng đội ngược trên trán Triệu Lăng Thừa, miệng bát che phủ đôi mắt hắn, không rõ là đang nhắm hay mở. Triệu Lăng Thừa nằm yên bất động, mặc cho thuốc chảy xuống dọc theo hai má mình, có phần thấm vào lớp chăn đệm, có phần nhỏ “tí tách tí tách” xuống nền đất.

“Khụ, à ờ...” Trì Kính trấn tĩnh lại, sợ Triệu Lăng Thừa khó khăn lắm mới tỉnh lại, lại bị cú này làm cho ngất đi, nên cô dựa vào cột giường, nhón người hỏi dò: “Điện hạ, là như này... ta cũng không cố ý đâu, ngài vẫn ổn chứ? Có cần ta giúp... ”

[Hừ, hú hồn, may mà không phải thuốc nóng, hắn trông đẹp thế này, nếu chẳng may kẻ xui xẻo này bị bỏng thì biết làm sao đây?]

[Kẻ xui xẻo gì? Gọi ai đấy?]

Triệu Lăng Thừa lẽ ra phải rất bực bội với cái tên này, nhưng sau khi tỉnh táo lại đôi chút, hắn lại tìm được chút đồng cảm chết tiệt.

Hắn đúng là xui xẻo, thật vậy.

Kể từ hai tháng trước, khi Triệu Lăng Thừa bị ngộ độc sau khi ăn bánh do chính tay mẫu hậu hắn làm, rồi tỉnh lại một cách kỳ lạ, hắn liền có được năng lực đọc tâm. Chỉ tiếc năng lực này lúc hoạt động, lúc không, hắn còn chưa kịp tìm hiểu kỹ, thì đã ngã ngựa, đập đầu ngất lịm.