Nhóc Thỏ Đanh Đá Ở Vô Hạn Lưu

Chương 13: Con tin trên du thuyền

“Thật nhàm chán.”

Một tiếng thở dài nhẹ vang lên bên tai cậu.

Chung Niên ngước mắt lên, thấy người đàn ông tóc dài mà cậu đã từng hiểu nhầm giới tính đang mỉm cười nhìn cậu, hỏi: “Có đúng không?”

Chung Niên hơi lúng túng không biết có nên đáp lại không, mất nửa nhịp mới cẩn thận gật đầu.

Người đàn ông tóc dài cười khẽ, dập tắt điếu thuốc trên tay rồi vẫy tay gọi cậu: “Ngồi qua đây đi, nói chuyện với tôi.”

Hắn vỗ vào chỗ ngồi bên cạnh để ra hiệu.

Chung Niên do dự hai giây, lại liếc nhìn Thịnh Trữ, thấy người kia đang tựa vào lan can kính nhìn xuống dưới, dường như không bận tâm.

Vì vậy, cậu bước tới rồi ngồi xuống bên cạnh người đàn ông tóc dài.

“Cậu tên là gì?”

“Chung Niên.” Chung Niên đáp, khẽ hít hít mũi như ngửi thấy mùi gì đó.

Người đàn ông tóc dài mang theo mùi khói thuốc, không hắc mà thoang thoảng mùi trà bạc hà, khiến Chung Niên vô thức hít hà thêm vài lần.

“Cái tên hay đấy.” Người đàn ông tóc dài đưa tay ra: “Tôi là Quan Sơn Việt.”

Cách chào hỏi hơi trang trọng cùng họ "Quan" của người kia khiến Chung Niên ngạc nhiên. Cậu sững người trong giây lát rồi đưa tay ra bắt.

Quan Sơn Việt nắm tay cậu, lắc nhẹ hai cái, sau đó bất ngờ “ồ” lên một tiếng như phát hiện ra điều thú vị. Rất tự nhiên, hắn lật ngửa lòng bàn tay Chung Niên lên, chỉ vào các đường chỉ tay mà nói: “Tay cậu có đường chỉ tay đẹp thật đấy.”

“Thật sao?” Chung Niên chưa từng nghiên cứu về thứ này nên cũng tò mò: “Cụ thể là thế nào?”

“Đường tình cảm của cậu rất rõ ràng, kéo dài từ đây đến đây. Điều này cho thấy cậu sẽ có một mối tình sâu sắc và bền lâu trong đời, mà hoa đào cũng không ít đâu... Đường sự nghiệp và đường tài lộc đều tốt... Ừm, chỉ là đường sinh mệnh hơi đặc biệt.”

Khi nói, Quan Sơn Việt nghiêng người lại gần, vài lọn tóc dài bạch kim rủ xuống cánh tay của Chung Niên.

Một tay hắn đỡ lấy tay phải Chung Niên, ngón trỏ tay còn lại nhẹ nhàng trượt trên các đường chỉ tay, khiến Chung Niên thấy hơi nhột.

Chung Niên lại ngửi thấy hương gỗ từ mái tóc bạch kim của hắn, cảm giác mũi cũng hơi nhột, bèn đưa tay còn lại lên xoa xoa mũi. Sau đó, với vẻ mặt nghiêm túc, cậu hỏi: “Đặc biệt là thế nào?”

Hoàn toàn không để ý rằng khoảng cách giữa hai người đã vượt qua giới hạn xã giao.

Quan Sơn Việt nhìn đôi môi căng mọng của Chung Niên khẽ mím lại vì lo lắng, ngừng một chút rồi mới đáp: “Đường sinh mệnh này bị đứt một đoạn, cho thấy có thể sẽ gặp một chút trục trặc giữa chừng. Nhưng không sao cả, vì đoạn sau rất dài, tuổi thọ của cậu vẫn rất dài lâu.”

“Ồ... Thế thì tốt.” Chung Niên thở phào nhẹ nhõm.

Với những thứ mình chưa từng tiếp xúc, cậu luôn giữ thái độ tôn trọng và có phần tin tưởng.

Xem xong đường chỉ tay, Quan Sơn Việt lại cầm tay cậu, ngạc nhiên kêu lên: “Tay cậu dài thật đấy, rất hợp để chơi piano. Trước đây cậu từng học chưa? Nếu hứng thú, tôi có thể dạy cậu, tôi là một nghệ sĩ piano không tệ đâu.”

“Thật, thật sao...” Chung Niên từng thấy nghệ sĩ piano trong nhà hàng trên du thuyền chơi đàn cho khách, đó là một loại nghệ thuật tao nhã và tuyệt vời.

Cậu không khỏi mơ tưởng.

Mặc cậu đỏ bừng vì phấn khích, ánh mắt tràn đầy mong đợi nhìn Quan Sơn Việt.

Nhưng trước khi Quan Sơn Việt kịp đáp lại, một tiếng cười ngắn và trầm thấp vang lên.

Âm thanh phát ra từ mũi, mang hàm ý khó đoán.

Nhưng vào thời điểm này, một tiếng cười đột ngột không lý do dễ khiến người khác nghĩ rằng đó là sự chế giễu.

Chung Niên bĩu môi, ngước nhìn về phía Thịnh Trữ đang tựa vào lan can kính.

Quả nhiên, người kia không còn nhìn xuống sàn đấu boxing nữa mà đang nhìn cậu, trong mắt vẫn còn vương nét cười.

Chung Niên còn dè dặt vì thân phận, nhưng Quan Sơn Việt thì không ngần ngại, hỏi thẳng: “Thịnh Trữ, cậu cười cái gì?”

Thịnh Trữ đáp: “Cười cách cậu sờ mó người ta quá vụng về.”

Quan Sơn Việt bị vạch trần liền đỏ mặt, định nói gì đó thì cửa phòng đột nhiên bị đẩy mạnh ra.

Ai dám xông vào mà thiếu lịch sự như vậy? Chung Niên kinh ngạc quay đầu lại.

Một khuôn mặt quen thuộc tái nhợt đứng ở cửa, chân đứng không vững phải tựa vào cánh cửa: “Anh, anh Thịnh, xảy... xảy ra chuyện rồi...”

Thịnh Trữ nhíu mày hỏi: “Chuyện gì?”

“Tiền thiếu gia... cậu ấy... chết trong nhà vệ sinh rồi.”