Tông Tinh Y cũng không đi một mình. Bên cạnh hắn còn có Thịnh Trữ, phía sau còn có vài người hầu và vệ sĩ đi theo.
So với Thịnh Trữ, gã tóc đỏ e dè Tông Tinh Y hơn nhiều, vì Tông Tinh Y chưa bao giờ ưa anh ta, chỉ cần không vừa mắt là ra tay ngay, chẳng nể mặt ai.
Đúng như lúc này, chỉ vì chắn đường mà anh ta nhanh chóng bị đẩy ra, nhưng mông vẫn ăn một cú đá của Tông Tinh Y.
Gã tóc đỏ tức nhưng không dám nói, còn phải nở nụ cười lấy lòng.
“Cười cái gì mà cười? Cười khó coi làm tôi phát ói.” Tông Tinh Y trừng mắt.
Thịnh Trữ đứng bên thở dài: “Tinh Y.”
Tông Tinh Y thu lại cú đá thứ hai sắp tung ra: “Tôi chẳng phải đang giúp cậu trút giận sao? Nghe nói tên này hôm qua còn dám cãi cậu, chẳng biết thân biết phận gì cả.”
Thịnh Trữ mỉm cười.
Chung Niên đứng im lặng quan sát, ánh mắt có chút suy tư.
Nhìn tình hình, tất cả đều đúng như những gì Kiệt Văn đã nói.
Bề ngoài, Tông Tinh Y có vẻ lớn nhất, nhưng thực ra hắn lại nghe lời Thịnh Trữ nhất.
Còn gã tóc đỏ thì đúng là kẻ đầu óc đơn giản, chẳng biết nghĩ gì, hôm qua mới dám chống đối Thịnh Trữ như vậy.
Tông Tinh Y: “À đúng rồi, tôi nghe nói các người cãi nhau vì một nhân viên phục vụ. Là người như thế nào mà đáng để cậu như vậy…”
Lông mi của Chung Niên khẽ run, cậu lùi vào bóng tối, cố gắng giảm sự hiện diện của mình.
“Không có cãi nhau.” Thịnh Trữ bình tĩnh liếc qua góc tối: “Đi thôi, lên phòng bao.”
Tông Tinh Y thấy Thịnh Trữ không có hứng trả lời nên cũng không truy hỏi thêm, cất bước lên tầng hai. Cả quá trình, hắn hoàn toàn không chú ý đến nhân viên phục vụ đang đứng trong góc, nghe toàn bộ câu chuyện. Tông Tinh Y ngáp dài, hỏi: “Sơn Việt vẫn chưa đến sao?”
“Ừ, vẫn đang ngủ.”
“Ngủ cả ngày rồi, rốt cuộc có gì mà cứ ngủ mãi thế… Gọi điện cho cậu ta đi, không có cậu ta thì cứ thấy thiếu thiếu gì đó.”
...
Hai người vừa nói chuyện vừa rời khỏi tầm mắt của mọi người. Chung Niên thu lại ánh nhìn, đứng ra một cách điềm nhiên: “Các vị khách quý, mời đi lối này.”
Sau màn vừa rồi, gã tóc đỏ cũng không dám gây chuyện thêm nữa.
Chung Niên dẫn nhóm người này đến phòng bao trên tầng hai một cách suôn sẻ. Trong lúc bày biện các loại trái cây và điểm tâm, cậu để ý thấy phòng bao tốt nhất kế bên chính là của Tông Tinh Y và Thịnh Trữ.
Sau khi hoàn tất mọi việc, Chung Niên bước ra khỏi phòng bao, đề nghị đổi chỗ với một đồng nghiệp.
Cậu không muốn ở lại phòng bao đó lâu. Những cậu ấm cô chiêu trong phòng tuy không trực tiếp bắt nạt cậu, nhưng lại rất thích gọi cậu đến làm việc lặt vặt.
Khi cúi người rót rượu, ánh mắt của họ vô tình hay cố ý lướt qua cổ áo hoặc hông của cậu. Có người còn tưởng cậu không biết, lén dùng đầu ngón tay chạm nhẹ vào đuôi thỏ trên người cậu.
Dù đuôi thỏ chỉ là giả, cậu không có cảm giác, nhưng với một con thỏ thật như Chung Niên, đuôi là bộ phận rất riêng tư, không thể để ai động vào.
Điều đó khiến cậu cảm thấy vô cùng khó chịu và bị xúc phạm.
Dù có nhiều tiền boa đến đâu, cậu cũng không mang khỏi con tàu này được.
Chung Niên lấy toàn bộ tiền đã được nhét vào túi mình ra, đưa hết cho đồng nghiệp đã đồng ý đổi chỗ. Coi như lời cảm ơn.
“Cảm ơn… cảm ơn cậu.” Người đồng nghiệp ngại ngùng đỏ mặt, cố từ chối nhưng không thành công, cuối cùng đành nhận lấy xấp tiền giấy đã “thơm mùi” túi áo của thiếu niên: “Cậu thực sự muốn đổi à? Đứng ngoài hành lang sẽ rất buồn chán, lại chẳng có tiền boa đâu.”
“Không sao đâu, tôi thích những chỗ yên tĩnh hơn.”
Chung Niên mỉm cười, nhẹ nhàng đẩy người kia vào trong, còn mình thì đứng ở vị trí chỉ cần dẫn đường và đóng mở cửa phòng bao.
Trong lúc chờ đợi, cậu thả lỏng đầu óc, lén trò chuyện với hệ thống trong đầu.
“Tiền trong trò chơi thực sự không mang ra ngoài được à?”
“Không được, chỉ có thể đổi lấy tích phân.”
“Tích phân?” Chung Niên ngẩn ra, trong lòng hơi phấn khích: “Cái đó là gì? Có phải có thể đổi được đạo cụ không?”
“Không. Tích phân là loại tiền tệ sử dụng trong khu vực nghỉ ngơi sau khi người chơi rời khỏi trò chơi. Có thể dùng để mua bán, trao đổi đồ vật.”
Chung Niên trợn mắt: “Vậy mà cậu không nói sớm!”
Hệ thống giải thích: “Người sống sót qua phó bản tân thủ chỉ có 20%... Đợi cậu qua được rồi tính, giờ nghĩ đến chuyện này thì hơi sớm.”
“Nhỡ đâu thì sao?” Chung Niên hơi tức giận: “Cậu đúng là hệ thống nhìn người thấp hèn. Sao cậu biết tôi không nằm trong số 20% đó?”
Nếu bây giờ Chung Niên đang ở hình dáng nguyên bản là thỏ, chắc chắn cậu đã giậm chân thình thịch và còn muốn cắn người nữa.
Hệ thống cứng họng: “… Không sao, vẫn có cách khác để kiếm điểm.”
“Cách gì?”
“Phát sóng trực tiếp.”
Chung Niên đang định hỏi chi tiết thì đột nhiên phát hiện trước mặt mình xuất hiện thêm một người.
"Xin hỏi, phòng bao số một ở đâu?"
Giọng nói này tuy nhẹ nhàng nhưng hơi trầm khàn, Chung Niên ngẩng đầu lên nhìn.
Trời ơi, là một chị gái rất rất cao.