Suốt buổi nói chuyện, Vy luôn chăm chú quan sát bạn trai của Hằng để xem có điểm gì không vừa mắt mà bố Hằng lại nhắc nhở phải cẩn thận đến vậy. Nhìn ngoại hình cũng cao ráo, trắng trẻo, mặt cũng không phải kiểu gian manh, chuyên lừa lọc con gái nhà lành. Mà Hằng đã thích rồi thì đấy là việc riêng tư của người ta, Vy lấy tư cách gì mà can dự, không khéo lại mang tiếng ghen ăn tức ở, sứt mẻ tình bạn thì toi. Nhưng Vy cũng sợ không khuyên được Hằng, đêm bố Hằng về dốc đầu lên hỏi tội thì cũng chết… Biết làm sao cho vẹn cả đôi đường đây? Vy cứ mải mê suy nghĩ, ngước lên nhìn thì bất chợt bắt gặp ánh mắt của Hùng đang nhìn mình chăm chú. Cô thấy ngại nên giả vờ ngáo ngơ đi chỗ khác, chắc tại cứ soi mói người ta nhiều nên người ta nhìn lại, xấu hổ quá đi. Vy thầm nhủ.
*******
Hơn 10 rưỡi, Vy mới về tới nhà. Cô rón rén mở cổng, không sợ mở mạnh bố mẹ dậy lại cằn nhằn.
Vừa khóa cổng lại, Vy thấy Nam ở đằng sau từ lúc nào, tóc tai rũ rượi. Vy giật mình, kêu to một tiếng. Tiếng mẹ Vy từ trong nhà vọng ra:
"Sao thế con?"
"Không có gì đâu mẹ. Con chuột nó bò qua chân con thôi. Khϊếp quá."
"Lần sau về sớm nhé con. Đừng chơi khuya quá!"
"Vâng con biết rồi ạ." Vy thở phào, liếc mắt sang phía Nam:
"Cậu định làm tớ rụng tim mà chết à?"
"Tớ cũng đang sắp chết rồi đây." Nam nhìn Vy bằng ánh mắt hết sức mệt mỏi.
"Có chuyện gì xảy ra vậy?" Vy lo lắng nhìn bạn.
"Cậu đi đâu về?"
"Tớ đi chơi với nhóm của Hằng."
"Cậu thích ai rồi à?"
"Tớ chưa. Mà sao cậu lại hỏi vậy?" Vy băn khoăn.
"Chỉ là tớ có cảm giác khó chịu khi thấy cậu đi chơi với người khác. Tớ thật ích kỷ phải không?"
"Dạo này tớ cũng ít có thời gian bên cậu, cậu buồn à?" Vy mở to mắt, cố dụi mấy cái.:
"Mà tớ không nhìn thấy cậu rõ như mọi lần nữa, mắt tớ hình như có vấn đề hay sao ấy?"
"Không phải mắt cậu, mà là tại tớ. Tớ không còn đủ năng lượng nữa, không thể hiện rõ cho cậu thấy được, có lẽ hồn phách tớ sắp tan biến mất rồi." Nam đưa đôi mắt mệt mỏi lên nhìn Vy.
"Tại sao lại bị như thế?" Vy lo lắng nhìn Nam.
"Tớ.. tớ đã cố gắng kiềm chế cảm xúc. Nhưng có lẽ không được. Càng ngày tớ càng nhận ra tình cảm mình dành cho cậu.. Tớ biết điều đó không nên xảy ra… Nhưng tớ không thể điều khiển được trái tim mình…"
"Tớ không muốn cậu đi." Vy nắm lấy đôi tay của Nam, mắt rưng rưng:
"Tớ không muốn phải xa cậu."
"Điều này thật tệ, nhưng tớ đã cảm thấy sự ra đi cận kề rồi. Tình cảm dành cho cậu càng nhiều thì tớ lại càng thấy nó hiện hữu nhanh hơn.."
"Đừng đi! Tớ xin cậu đấy!"
Vy ôm chầm lấy Nam, khóc nức nở…