"Anh đã hỏi bác sĩ rồi, cô ta không chết được."
Giọng Phó Cẩn Ngôn lạnh lùng: "Huống hồ, nếu không phải vì em có nhóm máu đặc biệt, thì những giọt máu bẩn thỉu ấy hoàn toàn không xứng để chảy trong cơ thể em."
"Được hiến máu cho em là vinh dự của cô ta."
"Rầm!" Tiếng động lớn vang lên, cánh cửa phòng bệnh bị một cú đá mạnh mở toang.
Tiếng nói trong phòng lập tức im bặt.
Nhìn thấy cô gái mặt mày tái nhợt, không biểu cảm bước vào phòng, Phó Cẩn Ngôn thoáng sững sờ. Ánh mắt anh ta vụt qua vẻ kinh ngạc, nhưng ngay sau đó sắc mặt liền trầm xuống.
Bạch Ấu Vi bị anh ta ôm chặt trong lòng, khuôn mặt nhỏ nhắn, thanh tú thoáng hiện vẻ bối rối, vội vàng đưa tay đẩy anh ta ra: "Cô Khương, tôi và anh Cẩn Ngôn không phải như cô nghĩ đâu, cô đừng hiểu lầm."
Phó Cẩn Ngôn lại không để cô ta rời khỏi vòng tay mình, cánh tay dài đầy chiếm hữu siết chặt eo cô ta, giữ chặt trong lòng.
Anh ta ngẩng đầu nhìn cô gái đang đứng ở cửa, trên khuôn mặt đẹp trai, góc cạnh lộ vẻ lạnh nhạt: "Đã nhìn thấy hết rồi, vậy thì chia tay đi."
"Năm mươi triệu, một căn biệt thự ven sông. Điều kiện là cô không được nhắc đến chuyện chúng ta từng yêu nhau với bất kỳ ai, ngoài ra, sau này khi Ấu Vi cần máu, cô phải có mặt ngay lập tức."
Nói xong, anh ta thấy cô gái vẫn đứng yên bất động ở đó, khuôn mặt không lộ chút biểu cảm nào.
Đôi mắt đen láy như màn đêm đầy sao của cô nhìn chằm chằm vào anh ta, trong ánh mắt mơ hồ một tầng sương khó lòng nhìn thấu.
Phó Cẩn Ngôn ngẩn ra, lông mày nhíu chặt lại.
Trong mắt anh ta thoáng chút khó chịu: "Cô còn muốn gì nữa?"
Khương Nguyễn Nịnh chậm rãi nhếch môi, bàn tay buông thõng bên người siết chặt thành nắm đấm, từng chữ từng lời rõ ràng mà chậm rãi: "Tôi muốn đôi mèo mả gà đồng các người chết."
Phó Cẩn Ngôn sững người, sau đó giận dữ quát lên: "Cô vừa nói gì!"
Nhìn khuôn mặt mà trước đây cô từng mê đắm không thôi, Khương Nguyễn Nịnh tiến tới, giáng thẳng một cái tát vang dội vào mặt anh ta.
"Chát!"
Chưa kịp để Phó Cẩn Ngôn phản ứng, cô đã tát thêm một cái nữa vào nửa bên mặt còn lại.
Hai cái tát khiến đầu anh ta không kìm được mà nghiêng hẳn sang một bên.
Trên khuôn mặt đẹp trai, giả dối của anh ta, mười dấu tay đỏ ửng hiện lên rõ mồn một.
Bạch Ấu Vi trợn to mắt, không thể tin nổi, hét lên: "Khương Nguyễn Nịnh, cô đang làm gì vậy! Cô điên rồi sao! Sao cô dám đánh..."
Khương Nguyễn Nịnh tiếp tục ra tay, lần này là hai cái tát mạnh mẽ, dứt khoát giáng xuống.
Gương mặt Bạch Ấu Vi lập tức sưng phồng lên, cô ta ôm mặt bật khóc: "Anh Cẩn Ngôn, em đau quá..."