Hay Là “Xiên” Ta Luôn Đi!

Chương 27: Là một thiên tài

Lúc này trên không trung đột nhiên xuất hiện vài luồng sáng rực rỡ kèm theo tiếng vang dài, những bóng người cao lớn bất ngờ xuất hiện.

Nam chính đến rồi.

Sương Lăng không thể để ai phát hiện nàng đang ở bên cạnh kiếm tôn, đặc biệt là nam chính. Nàng vội vã lăn vào bụi cỏ, nằm im.

Cố Viết Trần lặng lẽ nhìn thoáng qua nàng.

Dẫn đầu là một người trung niên có phong thái tiên phong đạo cốt, cưỡi trên một con trâu xanh to lớn. Đây chính là Cố Trường Hưng, chưởng môn của Tuế Lộc Kiếm Tông, ở cảnh giới Hóa Thần, hai bên tóc mai điểm sao.

Bên cạnh ông ta là một thanh niên cầm quạt xếp, mặc áo dài đai đỏ, nụ cười ấm áp như một công tử ôn hòa, chính là thiếu tông chủ Cố Lang, người lúc này còn trông vô hại.

Ngoài ra còn có các trưởng lão và chấp sự của các ngọn núi khác cũng cưỡi kiếm mà đến.

Sự xuất hiện của họ đã nâng cao mức độ tu vi trung bình của toàn thể đệ tử ở đây thêm năm mươi phần trăm.

Lão chưởng môn cưỡi trâu, lần lượt nhìn qua các đệ tử, hỏi thiếu niên áo trắng đứng lưng chừng núi: “Năm nay có ai khiến con hài lòng không?”

Sau mỗi lần kiếm tôn xuất quan, màn sương kiếm tại đỉnh Không Tại trở thành một truyền thống, cũng là cơ hội để đệ tử từ các ngọn núi, các cung điện khác rèn luyện hàng năm.

Cố Viết Trần chưa kịp đáp thì Cố Lang đã mỉm cười bất đắc dĩ: “Phụ thân, đừng lúc nào cũng làm khó huynh ấy.”

Lão chưởng môn ngồi trên lưng trâu cười hà hà, hỏi vậy thực ra cũng không hy vọng nhiều, năm nào ông ta cũng hỏi, mà năm nào Cố Viết Trần cũng nói không có nhưng cuối cùng vẫn sẽ chọn ra một vài đệ tử triển vọng để chỉ dạy vì sự phát triển của kiếm tông.

Dưới chân núi, các đệ tử cũng ngẩng đầu trông chờ.

Giữa lưng chừng núi, chiếc áo bào trắng của kiếm tôn phất phơ trong gió, lướt qua vỏ kiếm lạnh giá phía sau. Đôi mắt hắn không chút gợn sóng, dưới ánh mặt trời sáng lấp lánh trông lạnh lùng như ngọc lam trong suốt, hắn nhẹ nhàng nói:

“Có.”

Lời vừa dứt, ai nấy đều kích động.

Lão chưởng môn cũng ngạc nhiên: “Là đệ tử của đỉnh nào, thuộc mạch nào vậy?”

Cố Viết Trần khoanh tay, ánh mắt lướt qua đôi tai trắng ngần ẩn hiện trong bụi cỏ xanh, suy nghĩ đơn giản rồi nói: “Là một thiên tài.”

Sương Lăng ôm đầu: ??? Đang tâng bốc ta sao? Ta đúng là chỉ nên chôn vùi dưới đất thôi.

Cả đám đông từ các trưởng lão đến các đệ tử đều ồ lên kinh ngạc. Được kiếm tôn đệ nhất Cửu Châu công nhận là thiên tài thì người đó phải có tư chất đến mức nào?!

“Ai vậy?!”

“Trong kiếm tông còn có viên ngọc quý bị lãng quên thế sao?”

Trong đám người, gương mặt của Minh Thanh Yên dần từ xanh xao chuyển sang ửng đỏ, ánh mắt e thẹn, trong lòng cảm thấy tê dại ngọt ngào.

Một vài đệ tử nhìn nàng ta, dần hiểu ra vấn đề.

“Cố thiếu tôn nói đến tiểu sư muội Thanh Yên chứ gì?”

“Đêm nay chính tiểu sư muội đã tiêu diệt quái thú kiếm oán mà!”

“Thật vậy, nếu bàn về biểu hiện thì chỉ có tiểu sư muội xứng đáng với lời khen này thôi.”

Với câu nói này, giá trị của Minh Thanh Yên như được nâng lên một tầm cao mới. Các trưởng lão của nhiều ngọn núi đều quay sang nhìn nàng ta.