Bạch Tô giả vờ như không nhìn thấy, chỉ gọi: “Rửa tay rồi ăn cơm, hôm nay có khách đến, cô làm thêm hai món.”
Cô xoay người, nhanh nhẹn đi tới bên bếp, xử lý cá và tôm, làm món tôm tươi bọc trứng và cá nấu dưa chua với nước dùng vàng óng.
Động tác của cô thành thục và uyển chuyển như nước chảy mây trôi, những nguyên liệu đơn giản qua tay cô lại tỏa ra một hương thơm nồng nàn đến khó tin!
Đây là mùi hương mà bọn họ chưa từng ngửi thấy trước đây.
Bạch Tuyết kinh ngạc nhìn cô, không thể nào tin nổi. Làm sao thức ăn lại có thể tỏa ra mùi hương hấp dẫn như vậy?
Đây tuyệt đối không phải là mùi của thức ăn thông thường!
Ánh mắt Lục Đình Yến dừng lại, quan sát từng động tác của cô.
Cô cắt lát cá rất thành thục, động tác điêu luyện như vậy không thể nào đạt được trong một sớm một chiều.
Bọn trẻ cũng không tỏ ra quá bất ngờ, dường như việc Bạch Tô nấu ăn không phải chuyện hiếm lạ gì với chúng.
Lục Đình Yến thu hồi ánh mắt, trong lòng thầm hiểu, đây không phải lần đầu tiên Bạch Tô nấu ăn cho lũ trẻ.
Trong xã hội Liên bang, chẳng nhà ai lại bày vẽ nấu ăn như vậy. Thông thường, người ta chỉ dùng dịch dinh dưỡng để giải quyết ba bữa, hoặc có thịt thì chỉ luộc chín, rắc chút muối rồi ăn qua loa.
Sói con nhạy bén nhận ra cảm xúc của Lục Đình Yến, lo rằng anh ta sẽ bị Bạch Tô lừa gạt, lập tức tỏ ra hoảng sợ, nhìn Bạch Tô mà nói: “Xin lỗi, mẹ viện trưởng, đánh tụi con đi, lần nào cũng phải bị đánh thì mới có đồ ăn, tụi con quen rồi.”
Trong lòng Bạch Tuyết mừng thầm, nhưng gương mặt lại tỏ vẻ bàng hoàng: “Chị, chị ngược đãi bọn trẻ sao?”
Khóe miệng Bạch Tô giật giật, liếc qua mấy nhóc con kia, rồi bưng đồ ăn lên bàn, quay sang Lục Đình Yến nói: “Thượng tá, nếu không phiền thì mời ngồi xuống ăn cùng. Kẻo cô em gái chính nghĩa tràn đầy của tôi lại nói tôi tiếp khách không chu đáo.”
Bạch Tuyết trợn mắt, vẻ mặt đầy khinh miệt: “Thượng tá Lục có thân phận cao quý, sao lại có thể ăn mấy thứ này…”
Ánh mắt sắc bén của Lục Đình Yến dừng lại trên những món ăn màu sắc tươi sáng một lúc.
Anh ta nghĩ, có lẽ mình cần tự xác nhận xem người phụ nữ này có phải đang diễn trò hay thật sự biết nấu ăn.
Lục Đình Yến từ từ ngồi xuống: “Được, cảm ơn.”
Bạch Tuyết trợn tròn mắt, không thể tin nổi nhìn Lục Đình Yến: “Thượng tá Lục!”
Bạch Tô lại liếc qua mấy đứa trẻ: “Sao?”
Tiểu sói con lộ ra vẻ mặt hoảng sợ: “Vâng, mẹ viện trưởng! Chúng con ngoan, ăn cơm… ngài đừng đánh chúng con!”