Bạch Tô quay đầu nhìn bọn trẻ một cái, lấy một cái bát nhỏ, múc cháo cho mỗi đứa một bát. "Ăn đi!"
Cô vốn không có chút đề kháng nào với trẻ con, nhất là những đứa trẻ mang đôi tai thú, vừa đáng yêu lại vừa tội nghiệp với bộ dạng chiến tổn thế này.
Bọn trẻ hào hứng ôm lấy bát cháo, ăn lấy ăn để.
Con sói nhỏ nếm thử một miếng, lập tức tròn xoe mắt vì kinh ngạc: "Ngon quá! Sao lại ngon thế này? Đây thật sự là cháo sao?"
Ăn xong, nó bỗng cảm thấy mắt trái và cái đuôi sói bị cụt của mình hơi ngứa.
Nó dụi dụi mắt, không để ý nhiều, chỉ đặt bát vào bồn rửa: "Viện trưởng, chúng con ăn xong rồi..."
Ý tứ rõ ràng là: muốn đánh thì cứ đánh đi.
Đánh càng mạnh càng tốt, để ngày mai người kiểm tra đến thấy người phụ nữ tồi tệ này ngược đãi trẻ con, mới có cớ đuổi cô ta đi!
Bạch Tô không định thay đổi ấn tượng của bọn trẻ về mình chỉ trong một ngày, chỉ nhẹ gật đầu: "Được rồi, các con đi chơi đi, sau này ngày nào cô cũng nấu đồ ăn ngon cho các con."
Mấy đứa nhỏ thấy không bị đánh, đều tỏ ra khó tin.
Bạch Tô không để ý đến chúng nữa, bê một bát cháo lên tầng tìm Tiểu Hổ.
Tiểu Hổ là một thú nhân con thuộc loài hổ, gầy đến mức chỉ còn da bọc xương, lại còn đang sốt, môi khô nứt nẻ.
Nhìn đứa trẻ đáng thương, Bạch Tô không khỏi xót xa, thầm mắng nguyên chủ quá độc ác. Cô vội đút cháo cho cậu bé: "Ăn đi, bé cưng. Ăn xong thì bệnh và đau đớn trên người sẽ bay đi hết!"
Tiểu Hổ dựa vào lòng cô, ăn xong liền hạ sốt, vết bầm tím trên người cũng biến mất. Cậu mơ màng dụi dụi vào lòng Bạch Tô, làm nũng.
Trái tim Bạch Tô mềm nhũn, không kìm được mà ôm chặt lấy cậu bé, dỗ dành cậu ngủ.
Cô cảm thấy điều này khác gì nuôi một ổ thú con lông xù đáng yêu đâu?!
Bạch Tô thậm chí muốn ngay lập tức xuống bếp, nấu một bàn tiệc thịnh soạn để bọn nhỏ ăn đến trắng trẻo, mũm mĩm!
Quả thật, bất kể là giống loài nào, con non luôn dễ khiến người ta yêu thích!
Ngoài cửa phòng, mấy cái đầu nhỏ len lén nhìn vào.
"Tiểu Hổ ngốc thật, dám túm áo cô ta, còn không bị đánh!"
"Cô ta còn ôm Tiểu Hổ hát ru nữa, dịu dàng ghê..."
"Ôi trời, cô ấy nói đúng, ăn cháo xong vết thương trên người đều biến mất rồi!"
Mấy đứa nhỏ kéo tay áo lên xem, phát hiện vết thương trên người thực sự lành hẳn.
Sói con kéo cả nhóm trốn vào bếp: "Đừng ngốc thế, có khi cô ta đã biết kế hoạch của chúng ta rồi, cố tình diễn trò thôi. Đừng lơ là, ngày mai nhất định phải khiến cô ta bị bắt đi!"